CHỢT NGHĨ...

 

Ký ức còn nguyên với tháng năm, như một bộ phim cũ dần hiện lên trong tâm trí tôi, một nhóm thanh niên nam nữ trong lứa tuổi thanh xuân, với tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng đã từ giã sự thương yêu của gia đình bay đến Nhật Bản để học tập trong làn sóng Đông-Du thứ hai vào những thập niên 60 và 70!

Lứa tuổi thanh xuân, ôi đẹp làm sao, một cuộc đăng trình đầy hy vọng. Chỉ hai tiếng ngắn ngủi: “Đăng-trình” ấy, mà sao mỗi khi hồi tưởng lại, vẫn thấy lòng xôn xao, háo hức như một thuở nào.

Thuở đó, người đi trước giúp đỡ kẻ đi sau, thêm vào đó nhờ có sự giúp đỡ của các nhân viên Đại sứ quán, ra chào đón các sinh viên mới đặt chân xuống sân bay, thu xếp chỗ ở tạm thời, đã khiến những ngày đầu tiên trên xứ Phù Tang trở nên dễ dàng và đỡ phần bỡ ngỡ.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Sau một năm học tiếng Nhật, mọi người đều vào được các trường đại học khác nhau. Phần lớn chọn ở lại Tokyo, phần còn lại có người đi tỉnh xa, đến những vùng còn rất xa lạ bóng dáng sinh viên Việt Nam. Phút chia tay ấy, nhớ lại ôi buồn làm sao.

Miếng ngon nhớ lâu, cơ cầu nhớ dai. Ôi, ở giữa Tokyo thời đó, thì thử hỏi tìm đâu ra được một miếng ngon hương vị quê nhà. Ấy vậy mà một đôi khi, bà chị tôi làm việc trong Air Việt Nam, thỉnh thoảng được thay đổi lịch trình bay, mỗi khi có dịp ghé sang Tokyo, là chúng tôi lại có cơ may thưởng thức hương vị quốc hồn quốc túy của những miếng giò lụa thơm phức từ gia đình! Bạn bè mấy đứa, quây quần bên nhau, quanh những tô ramen ngút khói, thay vì đã quen với vị ramen tinh-khiết của những ngày cuối tháng thì nay lại được điểm tô xa xỉ hơn, hào phóng hơn bao giờ hết, bằng những lát giò…

Thế rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày định mệnh, đau buồn đối với tất cả Exryus.

Dạo ba mươi tháng Tư những đêm dài mất ngủ.
Bạn bè xớn xác những niềm riêng.
Bỗng chốc nghe hư-vô bọt bèo, ta hận kiếp chim hồng trong cũi nhỏ.
Nhớ chuyện cũ thuở Đông-Du, mới ngày nào còn tươi trong sách sử.
Cơn ác mộng trở về, tô lại hãi hùng chung.

Ta nhớ con dốc quanh co, khuôn viên Tòa Đại-Sứ lạnh lùng.
Hôm ấy hai cánh cổng to, giờ đóng chặt!
Ngoài kia đám đông, bạn bè thân quen chen chúc.
Cố chuyền qua song sắt những thông-hành ký vội:

All countries!!!

Đi chốn nào đây một cõi mông lung?
Những cặp tình-nhân, mới hôm qua hãy còn phong kín, từ mai ta sẽ gọi vợ-chồng.
Ta đau lòng gặp lại em bên kia dốc, ánh mắt u buồn như muốn ngỏ:

"Thân gái dặm trường, anh có hiểu cho không?"

Chúng tôi bỗng dưng như đàn chim biệt-xứ, tan tác lạc bày, mạnh ai nấy lo tìm cho mình một cuộc sống tạm-dung tại nhiều quốc gia khác nhau để bắt đầu trôi theo mệnh-hệ mới. Một số người đã chọn ở lại và kiếm sống ở Nhật. Một số ít khác đã kết-hôn và trở thành vợ chồng ngay bên trong Tòa Đại Sứ vào những giờ phút trọng đại và bi thương của đất nước.!

Năm nay 2025, đánh dấu đúng 50 năm kể từ ngày biến cố 30 tháng Tư 1975 và riêng đối với một số ít các Anh Chị Exryu, đây còn mang thêm một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và hệ trọng khác: Kỷ-niệm của 50th Anniversary ngày cưới.

Giờ đây cùng nhìn lại, tất cả chúng ta đã già đi và đã trở thành Ông Bà nội, ngoại. Một số bạn bè đã ra người thiên cổ và rời khỏi trần gian hệ-lụy này. Vào thời điểm này, điều quan trọng là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để tận hưởng cuộc sống hoàng hạc bên con cháu. Nhưng trên hết, chúng ta cũng luôn cần giữ gìn tình Exryus để hỗ trợ và an ủi lẫn nhau trong trường hợp khó khăn hoặc ốm đau.

Richard Geer đã từng nói:

“Tôi đã già đi, nhưng trái tim tôi vẫn trẻ. Trong tâm hồn, chúng ta vẫn cùng một độ tuổi. Tôi biết rằng đây là độ tuổi tuyệt vời, mỗi năm trôi qua đều đặc biệt và quý giá. Đừng hối tiếc vì mình già đi, đó là một đặc ân mà không phải ai cũng có.”

Trịnh Công Sơn trong ca khúc Tạ Ơn cũng có viết:

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.

 

Osaka Expo 1970 - Hàng đầu: PN Tiến, NĐ Đức; Hàng nhì: ĐT Long, NQ Dục

Năm mươi năm nhìn lại, sau những mất mát đổi dời, có lẽ không có gì trân quí hơn khi chúng ta cùng nhìn lại chính mình và cuộc đời chung quanh:

“Xin được chân thành nói lên lời tạ ơn đời. Tạ ơn quê hương của những ngày mới lớn. Tạ ơn xứ sở du học Phù Tang với những ước mơ thanh xuân lấp biển vá trời, dẫu bỗng dưng biến thành mây khói. Tạ ơn những xứ sở tạm dung đã dang tay cưu mang chúng ta trong những bước đầu lưu vong. Nhưng có lẽ gần gũi và tha thiết nhất vẫn là xin tạ ơn tình bằng hữu của những người bạn một thời chia ngọt xẻ bùi, còn sót lại giữa những người Cựu Sinh-Viên Du-Học Nhật-Bản mà mỗi ngày càng trở nên hiếm hoi, đặc biệt trong một hoàn cảnh tha hương với nếp sống phức tạp và quá chừng vội vã.”

Xin thân mến được gửi lời chúc Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Như Ý đến tất cả các Anh Chị Exryu và xin hẹn chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong ngày Hội Ngộ Exryu 2025 tại Nam California sắp tới.

 

NAM PHONG & PHÙNG QUÂN