THƯ TÌNH

CỦA HAI KẺ KHÔNG YÊU NHAU



   Tôi và hắn cùng lớn lên trong khu xóm lao động, Chợ Lớn, hắn là người bạn nối khố, không có học nhiều, trình độ bậc tiểu học đã tốt nghiệp rồi !!!
Đây là một chuyện tình, mà trong đó tôi là nhân vật thứ ba, kẻ ngoài cuộc, chỉ là sợi dây nối cuộc tình giữa người lính mũ xanh, thủy quân lục chiến và cô nữ sinh Nguyễn Bá Tòng.
Thuở nhỏ, tôi và hắn là cặp bài trùng, du thử du thực, cà bơ cà bất, tối ngày lang thang ở ngoài đường ngoài xá, người ngợm đen thui, với quần đùi, chân đất, trời trưa nắng gắt trốn khỏi nhà ra ngoài tụ tập đàn đúm…, đứa trẻ hư, lớn lên tương lai sẽ chẳng ra gì !
Năm Mậu-thân 68, chúng tôi bước vào tuổi mới lớn, bắt đầu biết yêu, biết chưng diện, chải tóc tém…
Hắn sống chung với bà ngoại và đứa em gái, bị cha bỏ rơi, mẹ đi làm ăn xa kiếm sống , gửi tiền về để nuôi hai anh em hắn khôn lớn.
Hắn bước vào đời với nghề lơ xe cho ông dượng, đưa rước nữ học sinh trường Nguyễn bá Tòng, nói trắng ra là chỉ có nhiệm vụ mở cửa cho các cô lên và xuống xe, còn tôi thì được đến trường, học hết cấp tiểu học, chó ngáp phải ruồi, tôi trúng tuyển vào một trường trung học nổi tiếng ở Saigon. Không những thế sau này lớn lên, tôi còn được nhiều may mắn hơn hắn.
Từ khi được vào học ở ngôi trường này, tôi có những người bạn mới, gần mực thì đen , gần đèn thì sáng, tôi trở thành đứa trẻ tử tế, không còn đàn đúm, phá làng phá xóm. Đây là bước ngoặt 180° đầu tiên trong đời, bước ngoặt thứ hai là năm một chín bảy lăm và những gian truân cuộc đời bắt đầu.
Tôi đi học, hắn đi làm, không gặp nhau một khoảng thời gian dài, bỗng một hôm hắn đến gặp tôi, nhờ tôi một chuyện, tạm gọi là khá điên rồ, hắn kể cho tôi nghe:
   - Tao nhận được lá thư này của một em đi xe rước học sinh, hắn đưa lá thư cho tôi, mày biết tao hơi run, chưa dám trả lời thư, mấy ngày sau tao bị hỏi dồn dập, sao không hồi âm? Mày biết hôn, thật tình tao đã viết tới viết lui nhiều lần, nhưng chỉ viết được vài câu, cuối cùng đọc lại thấy kỳ cục quá, ngắn ngủn, vô duyên.
   - Thư mày viết đâu đưa tao coi, tôi hỏi.
   - Tao xé rồi
   - Ủa, tôi ngạc nhiên, sao không gửi đại cho rồi, xé chi vậy?
   - Tao muốn lắm chứ, mà tao không biết viết gì hết, bởi vậy hôm nay tao tới gặp mày đây nè.
   - Hì hì…! Mày đừng giỡn là kêu tao viết thư tình dùm mày nghe, bồ của mày chứ đâu phải của tao đâu.
   - Mày nói đúng đó, hôm nay tao nhận được thêm lá thứ hai nữa nè, mày làm ơn làm phước trả lời thư cho tao đi. Tôi trố mắt nhìn nó.
   - Trời ơi, mày biết là không phải chỉ trả lời một lần đâu nha, tên phóng đi rồi là phải theo nó đến cùng, mà kết cục diễu dở lắm đó. I can you, you tha mi
   - Thây kệ , mày giúp tao đi, tới đâu hay tới đó, thú thiệt với mày tao cũng thích em đó, tao cũng thèm đọc thơ lắm, trong đám chỉ có mày là đi học, tao đâu có nhờ vô ai được.

Nghe những lời tâm sự chân thành này, lòng tôi mềm nhũn.
   - Ok, tao giữ hai lá thư này, đọc xong tao sẽ cho mày biết ý của tao, phải trả lời ra sao.
   - Nhưng mà nè, mày viết luôn đi, tao không chép lại đâu, tao viết chữ xấu lắm!
   - Trời đất, mà mày muốn tính sao với em này vậy, là viết cho vui hay sao?
   - Mày biết đó, lần đầu tiên trong đời tao nhận được thư của một người con gái, chuyện nầy ngoài sự tưởng tượng của tao, tao thèm đọc thư lắm, tao biết mày bận học, tao bận đi làm, bạn bè ít gặp nhau thường, nếu bây giờ có một lá thư để đọc thì tao thấy đỡ buồn lắm, năn nỉ mày đó.

Nhìn vào cặp mắt nó, tôi thấy một nỗi buồn, một cô đơn không muốn nói là cô độc, tôi đành nói Ok nhưng tôi phải suy nghĩ tính kế lâu dài. Thế là tôi vào cuộc, viết thư tình cho một người con gái mà tôi không yêu, ngay cả chưa gặp mặt nhau, nếu có yêu chỉ là yêu tưởng tượng, là tiểu thuyết qua lời lẽ giả dối. Tôi đang làm gì đây? Tôi cũng không biết, nhưng thây kệ, miễn sao giúp cho bạn mình vui là được rồi, tới đâu thì tới.
Tôi lên kế hoạch và nhập cuộc. Để có thể viết thư dễ dàng và viết như thật , tôi phải biết đối tượng yêu, dù yêu trong mơ, yêu trên giấy, chuyện đầu tiên là tôi phải nhìn thấy mặt cô gái đó, tôi hẹn với hắn buổi chiều, khi xe đi ngang khu nhà, có ba cô đi xe học sinh trong xóm, và tiện đường xe nên ba cô này ghé nhà xuống trước, tôi đứng đợi ở đầu ngõ, hắn ra dấu cho tôi biết là giờ đó chỉ còn vài người trong xe, cô gái đó ngồi bên trái , ở cuối xe để dễ trò chuyện với hắn.
Người con gái đó cũng xinh, có vẻ mặt nghiêm nghị, che dấu bên trong cái đa tình lãng mạn, dám chủ động viết thư làm quen trước, biểu lộ tình cảm riêng mình , thật hết sức ngạc nhiên, tưởng vậy mà không phải vậy? Đây là một kinh nghiệm về cách nhìn phụ nữ.
Tôi bắt đầu viết trả lời thư, những lá thư tình được chuyển qua tay giữa ba người, thư tới thư đi được vài tháng thì lời lẽ trong thư bắt đầu tự nhiên, mạnh dạn, bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể viết được những hai trang giấy học trò, lời lẽ tình tứ, nóng bỏng cho người tôi không yêu, hay là tôi đã yêu mà không biết? Có điều người con gái này cũng không vừa gì, táo bạo, liều lĩnh trong ngôn từ, càng làm cho tôi hứng khởi đi xa hơn nữa.
Sau một năm thư từ thì bắt đầu có những cuộc hẹn hò, tôi bắt đầu kẹt ý, để không bị lộ, hẳn phải kể thật những gì xảy ra, từ hành động đến lời nói giữa hai người tâm sự với nhau, thật khó cho tôi, và bắt đầu gặp phiền phức, đúng ra tôi không được quyền nghe, được quyền biết chuyện riêng tư của họ, nhưng làm sao bây giờ, lao đã phóng đi rồi, phải lao theo thôi, có một điều làm tôi bớt mặc cảm tội lỗi, đó là hắn rất tự hào, hãnh diện, sung sướng khi kể hết cho tôi nghe.
Trong năm đó, tôi phải học thi, kỳ thi này rất quan trọng, Tú-tài I, tôi không có quyền rớt, rớt là phải đi lính, nếu thật tình phải đi lính thì phải là sĩ quan, ít ra cũng phải là Thủ-Đức chứ không phải là Đồng-Đế, nghĩa là phải đậu cho bằng được kỳ thi này, rồi kỳ Tú-tài II rớt cũng không sao! Tôi đề nghị với hắn là bây giờ mày đã hẹn hò rồi, chắc không cần thư từ qua lại chi cho nhiều, hơn nữa năm nay là năm tao phải học thi, mày thông cảm, tao sẽ viết thư bớt lại, hắn thấy cũng có lý và đồng ý, dĩ nhiên rồi, hắn đang yêu đời mà, đang yêu và được yêu. Gặp mặt nhau sung sướng hơn viết thư mà!

Tôi dành tất cả thời gian cho việc học, sáng học ở trường, chiều và tối học thêm những lớp luyện thi, bất chợt một hôm tôi ngạc nhiên khi nhận được một lá thư từ KGB gửi về nhà, thì ra hắn đã nhập ngũ, thư có kèm theo một tấm hình, một người lính mũ xanh, Thủy quân lục chiến, ngoài ra còn có lá thư của người con gái đó.

Hắn đi lính, tưởng mình sẽ thoát nạn, mừng lắm!!! Nào ngờ kỳ này hắn năn nỉ còn nhiều hơn, tao đang đóng ở tiền đồn xa xôi, lại càng cần và thèm đọc thư, đừng bỏ rơi tao nha, với lời lẽ này, làm sao tôi làm ngơ được, thấy thương bạn nhiều hơn, thư kiểu này qua lại xa xôi chắc chỉ có vài lá thư là cùng, tôi tự an ủi mình.

Năm đó tôi thi đậu, hạng cũng khá cao, tôi vui lắm, cái vui hơn nữa, hắn được về phép, có đến thăm tôi, còn dẫn theo người con gái đó để chính thức giới thiệu, thấy hắn và người yêu hạnh phúc tôi cũng vui lây. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Năm sau thi Tú-tài II, học hành hơi lơ là, cuối cùng thì tôi cũng thi đậu, thư từ càng ít dần, tôi báo cho hắn một tin, tôi sắp rời VN đi du học, chắc không tiếp tục đùa giỡn với nhau nữa.

Hắn nói thông cảm và cho tôi biết một chuyện động trời là hình như người con gái đó biết chuyện nhờ viết thư giữa tôi và hắn. Tôi giật mình, cố gắng suy nghĩ xem mình bị hớ chỗ nào, cuối cùng tôi tìm thấy cái sơ hở, tôi sanh ở Saigon, miền Nam nhưng tôi gốc người Bắc, còn hắn là Nam-kỳ rặt, tôi quên một điều là sau những lần hẹn hò, người con gái đó chắc đã khám phá ra hai ngôn ngữ khác nhau, ngôn ngữ nói của Nam-kỳ và ngôn ngữ viết thư của Bắc-kỳ, người bị qua mặt bây giờ là tôi, người con gái này tiếp tục yên lặng theo dõi, tiếp tục đùa giỡn đóng kịch, coi tôi muốn dở trò gì thêm, thiệt là mất mặt quá, chắc phải viết một lá thư trần tình mọi chuyện và xin lỗi trước khi trốn ra nước ngoài. Tháng 10 năm 1971 tôi rời Việt Nam không có dịp chia tay với hắn. Chúng tôi bặt tin nhau từ đó…!

Mùa xuân năm 1973, sau khi vào đại học, được nghỉ hè về VN thăm nhà, tôi biết một tin sét đánh, hắn tử trận năm ngoái, trong trận Hạ Lào, trước đó có lần về phép, hắn có ghé nhà thăm tôi, em tôi cho biết.

Tôi còn nhớ chiến tranh VN vào năm 1972 rất khốc liệt, với những trận đánh Khe sanh, Hạ Lào, Quảng Trị v.v.. , mùa hè đỏ lửa, nếu tôi rớt kỳ thi tú tài I thì tôi đã phải tham gia cuộc chiến, không biết bấy giờ sống chết ra sao, cũng vào năm đó, hình như chính phủ bớt xuống một tuổi, có đứa phải bỏ trường, học trường tư nhẩy lớp, và cũng có thêm vài đứa bạn bè lên đường nhập ngũ, rồi lần lượt đã nằm xuống cho quê hương .

Năm 1972, bận học thi đại học, tôi có viết thư đề nghị nói thật chuyện này ra, tự tôi sẽ viết thư xin lỗi người yêu của hắn nhưng đợi mãi không có thư trả lời, tôi đâu ngờ hắn đã ra đi không trở lại, sau này một người bạn trong xóm kể lại mẹ và bà ngoại hắn không được quyền nhìn mặt hắn, vì đồng đội cho biết chỉ nhận ra hắn là nhờ tấm thẻ bài.
Tin này quá đau buồn , tôi chỉ còn đến thăm mộ và thắp một nén nhang, cầu nguyện cho hắn được yên nghỉ giấc ngàn thu.
Tôi cũng không quên người con gái đó, và có ý định đến thăm, trước là chia buồn, sau là xin lỗi, hy vọng được thông cảm, tôi chỉ là gạch nối cho mối tình của họ.

Tôi tìm đến địa chỉ, đứng bên kia đường nhìn qua, trước nhà có một sân nhỏ, một thiếu phụ đang tập đi cho một đứa con trai, tôi lưỡng lự không biết có nên qua bên đường bên kia hay không? Cuối cùng thì cũng băng qua, đến bên kia lề đường, nhìn qua khung cửa sổ, trên bàn thờ một khung hình của người lính mũ xanh, tôi lặng người, hắn đó, tôi có nên vào thắp một nén nhang cho hắn không ? Tôi phân vân, lúc đó tôi thấy lòng mình chùng xuống, một nỗi xót xa, buồn quá, tôi muốn một mình, không muốn gặp ai hết, muốn được yên lặng, tôi đi ngang qua nhưng không ghé vào, trong lòng bâng khuâng như làn khói từ cây nhang trên bàn thờ của người đã hy sinh, tôi muốn khóc, khóc cho phận đời của hắn, khóc cho thế hệ của bọn tôi, cái thế hệ được sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến, những người lính này đã từng chia sẻ những kỹ niệm vui buồn từ khi còn niên thiếu đến lúc trưởng thành, họ đã ra đi, xin cám ơn và nghiêng mình trước những người đã nằm xuống cho quê hương.

Năm 1995, tôi trở về lại Saigon sau hơn 20 năm, tôi nhớ ngày xưa đó , tháng Tư bảy lăm, nghe tin từ VN, tim tôi thắt lại, muốn khóc mà không khóc được, tôi nghĩ chỉ là giấc mơ thôi, không phải là sự thật, không bao giờ nghĩ rằng sau một giấc ngủ, sáng ra có một bức tường vô hình chặn tôi lại, con đường về thăm nhà xa vời vợi, không biết đến bao giờ mới gặp lại gia đình.

Lần này cùng vợ con về thăm cha mẹ anh em, thăm họ hàng, thăm quê hương, con tôi biết thêm đất nước VN, một đất nước quá nhiều đau khổ, mất mát bởi chiến tranh. Tôi cũng không quên hắn, đến thăm nhà hắn, bà ngoại đã qua đời, mẹ và em thì đã bỏ về quê, còn người con gái đó, tôi đi tìm lại căn nhà , khung cảnh có nhiều thay đổi, tâm hồn tôi cũng như mấy chục năm trước, đứng bên lề đường bên này nhìn sang bên kia, tôi tần ngần không biết nên băng qua hay không, cuối cùng thì lững thững đi về nhà, câu chuyện đã xa xưa, hãy để mọi chuyện được yên nghỉ.

BÙI NHÂN