NẤM MỘ HOANG

 

Nam là một người thanh niên trầm lặng, thường tìm thấy trong lòng an tĩnh thầm lắng khi lang thang ở những đồi thông có gió rì rào hay những làn sóng nhỏ lăng tăng trên mặt hồ Hồ xuân Hương ở Đà Lạt. Một buổi chiều tối, khi đang lang thang gần một con đường trống trải hoang vắng, anh tình cờ gặp một ngôi mộ cũ kỹ, dường như đã bị lãng quên - bia mộ của nó phủ đầy rong rêu.


Vì những lý do không thể giải thích, anh cảm thấy bị thu hút vào nấm mồ. Có điều gì đó về nó cảm thấy... quen thuộc, như thể một phần của anh ấy thuộc về đó. Tôn trọng linh hồn người đã ra đi, anh dọn sạch cỏ mọc um tùm và đặt hoa dại tươi lên đó. Khi dùng tay phủi sạch rong rêu dưới chân tấm mộ bia, Nam chạm vào vật gì đó nằm trong một kẻ hở. Dùng mấy ngón tay một cách khéo léo anh moi ra được một cuộn giấy nhỏ màu vàng vàng, đo đỏ trên đó có dòng chữ đã lem luốt nhòe nhoẹt không đọc được. 


Đêm đó, khi ngủ, Nam mơ thấy một cô gái mặc áo trắng, đứng dưới ánh trăng. Cô mỉm cười với anh, nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt.
Sáng hôm sau Nam mang theo cuộn giấy nhỏ trở lại thăm ngôi mộ. Hồi tưởng lại giấc mơ rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Khi giựt mình tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Thay vì về nhà Nam đi tới ven làng nằm cạnh bờ hồ, cách chỗ ngôi mộ không xa lắm, với hy vọng tìm ra manh mối người nằm đưới đó.


May mắn Nam gặp ông lão, trưởng bản làng khi vừa tới nơi. Nam hỏi thăm về ngôi mộ và đem chuyện thấy cô gái trong mơ cho ông nghe. Sau khi hít một hơi dài thuốc lào, ông chậm rãi nói:
- Cách đây khá lâu rồi trong bản làng có một người con gái trẻ đẹp tên A Mây, nhưng người trong bản gọi cô là Mai. Mai thương một anh sinh viên và hai người dự định sẽ thành hôn sau khi anh ra trường nhưng một chuyện động trời đã xảy ra làm cả bản làng ai cũng phải ngậm ngùi chua xót cho số phận của hai người.
Ông rít một hơi rồi nói tiếp:
- Ngày ra trường Mai cùng người yêu đi dạo trên bờ hồ thì bị bọn côn đồ tấn công, bắt Mai dẫn đi. Anh sinh viên liều mạng cứu người yêu, xông lên đấm đá thì bị bọn côn đồ dùng dao đâm chết tại chỗ. Mai thì bị bọn côn đồ hãm hại, chỉ biết gào thét cầu cứu nhưng vì không có ai qua lại nên cô chỉ biết khóc cho thân phận mình. Mai đau khổ hơn nữa khi nhìn thấy thân xác không động đậy và đầy máu me của người yêu, khi bọn côn đồ bỏ đi. Mất hết hy vọng, Mai đã nhảy xuống hồ tự tử sau đó. Dân làng vớt xác Mai chôn ở trên đồi gần bờ hồ, trong khi anh sinh viên được gia đình mang về quê miền Tây chôn cất.
Ông thở dài, rít một hơi rồi tiếp:
- Vì có nhiều điều oan ức nên linh hồn Mai không siêu thoát được. Vào những đêm có trăng dân bản làng thấy có bóng dáng một thiếu nữ mặc đồ trắng từ dưới nước ngoi lên, bay lưng lững vào bờ nơi cô và người yêu bị hãm hại, rồi bay tới ngôi mộ ngồi than khóc rất thảm thiết. Dân bản làng mời ông thầy pháp sư có tiếng về cầu an và viết bùa phép, một số dán trên mộ bia, một số cuộn nhỏ lại nhét vô mấy cái khe nhỏ phía dưới. Từ đó không còn thấy bóng dáng thiếu nữ áo trắng lãng vãng ờ đây nữa.
Nam lấy trong túi cuộn giấy nhỏ mà anh tìm được ngày trước đưa cho ông trưởng làng xem. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Có lẽ là cậu lấy lá bùa ếm của pháp sư nên linh hồn oan ức Mai trở lại sau khi cậu lấy nó ra khỏi mộ bia đó. Cậu nên trả nó về lại vị trí của nó nếu không linh hồn Mai sẽ lãng vãng hoài ở đây, chắc không tốt đâu.


Suy nghĩ mông lung Nam ậm ừ cho qua chuyện, không thẳng thắn trả lời rồi kiếu từ ra về.
Nam mệt mỏi đi thẳng một mạch về nhà, trong đầu suy nghĩ không ngừng về câu chuyện thương tâm của Mai. Tối đó Nam lại nằm mơ thấy Mai đứng trước cửa phòng trọ, đưa tay vẩy chào như muốn mời mọc Nam đi theo mình. Giựt mình tỉnh dậy nghe một luồng gió lành lạnh thoáng qua như có ai đó vừa bay đi.
Nam quyết định gặp Mai nên không làm như lời ông trưởng làng, giữ cuộn giấy nhỏ khi ra thăm mộ Mai. Suốt mấy ngày liền không động tỉnh, Nam vẫn kiên nhẫn ra mộ cầu mong Mai đến.
Ngày qua ngày Nam tiếp tục trở lại mộ Mai, cảm nhận được một sự ấm áp không thể giải thích được. Một buổi tối, khi anh ngồi bên cạnh ngôi mộ, Nam thì thầm:
"Tôi ước gì tôi biết cô là ai, Mai. Tôi cảm thấy như tôi đã biết cô từ lâu lắm rồi."
Một làn gió nhẹ thổi vào làn da anh, và đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nói - nhẹ nhàng, giống như những chiếc lá xào xạc.
"Anh chưa biết tôi kiếp nầy, Nam... nhưng dường như chúng ta đã từng gặp nhau kiếp trước ."
Nam quay lại. Đứng trước mặt anh là cô gái trong giấc mơ của anh - chiếc áo trắng của cô ấy bồng bềnh như thể bị cuốn vào một cơn gió vô hình.
Sốc. Sợ. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, không có sự thôi thúc để chạy trốn.
"Ai đó?... Có phải là Mai không?" Nam lắp bắp.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi là Mai đây."
Tim Nam đập thình thịch. Nghe có vẻ không thể là thật, nhưng trong sâu thẳm, anh tin cô.
Đêm này qua đêm khác, Mai xuất hiện với trò chuyện với Nam. Họ nói về cuộc sống, ước mơ và thế giới mà cô không còn thuộc về nó nữa. Cô không giống như những câu chuyện ma mà Nam đã từng nghe - không có ác ý, chỉ có khao khát.
Nam thấy mình có cảm tình với Mai. Nhưng làm sao anh có thể yêu một người không còn sống?
Một buổi tối, khi họ cùng nhau ngắm sao, Mai thì thầm:
"Nam, nếu tôi còn sống, anh có yêu tôi không?"
Không do dự, Nam trả lời:
"Tôi đã yêu Mai rồi, từ ngày gặp nhau trong mơ."
Không dằn được cảm xúc nước mắt trào ra trong mắt Mai. Mai lấy bàn tay vuốt ve mặt anh. Lần đầu tiên, Nam cảm nhận được sự ấm áp của cô.
Nhưng với tình yêu dị cảnh phải đương đầu với một sự thật đau đớn. Mai không thể ở lại. Thời gian vay mượn của cô ấy trên thế giới này đã đến hồi kết thúc.
"Nam, anh có thể hứa với tôi điều gì nầy không?" cô hỏi.
"Bất cứ điều gì."
"Đừng để Mai bị lãng quên trong đời anh nghe."
Khi bình minh đến gần, hình dạng của Mai trở nên mờ nhạt hơn. Cô mỉm cười lần cuối trước khi biến mất trong sương mù buổi sáng. Mặc dù biết việc nầy sẽ phải xảy ra nhưng Nam không khỏi bùi ngùi xúc động, nhìn theo hình bóng Mai mờ phai dần trong màn sương trắng bao phủ trên mặt hồ. 


Nam không bao giờ ngừng viếng mộ nên bây giờ nó không còn là nấm mộ hoang nữa.
Anh giữ cho ký ức của Mai sống mãi như đã hứa, kể câu chuyện của cô cho bất cứ ai chịu lắng nghe. Một số người nghĩ anh ta điên, yêu một con ma. Nhưng đối với Nam, Mai hiện thực hơn bất kỳ ai anh từng biết.
Và đôi khi, vào những đêm yên tĩnh, khi gió thì thầm qua những tàn cây... anh vẫn có thể nghe văng vẳng giọng nói của cô từ xa xôi vọng lại.


"Mai cũng yêu anh, Nam."

Thanh Anh & AI