TẠI SAO KHÔNG Ở LẠI NHẬT ?
Chạng vạng tối cuối tháng 8 năm 1975, tui lang thang đi bộ từ cư xá Kokusai về nhà người bạn rất thân, chuẩn bị cho chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Trong ruột ngổn ngang, đầu óc suy nghĩ lung tung không biết sự chọn lựa ra đi của mình đúng hay sai vì dù sao cũng có nhiều kỷ niệm, bạn bè ở đây và người thân thiết nhất không muốn mình đi, chỉ nói vu vơ, nhưng không muốn cản trở quyết định của mình.
Khi đi ngang qua quán ăn của Bác Định thì người bạn thân cùng chí hướng N.C. Dũng, từ ga Okubo đi vô Kokusai. Thấy trò chuyện ngoài đường không tiện nên tụi tui kéo nhau đi ăn Yakitori. Tụi tui nói với nhau nhiều vấn đề lắm nhưng trọng tâm là Dũng hy vọng tui sẽ tiếp tục làm việc với anh em khi sang Paris.
Đây là lần cuối tui gặp N.C. Dũng.
Sau hơn 24 giờ bay, ngừng ở Anchorage và Franfurt, tui và một số anh chị Exryu cũng tới Paris. Ngồi trên xe Bus từ phi trường Charles de Gaule về cư xá tạm trú, do hội Hồng Thập Tự bảo trợ vì hầu hết anh em xin tị nạn chính trị, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng bạn Đinh Thế Dũng và tui nhìn xuyên qua cửa kính những cánh đồng lúa mạch và bông hướng dương mà trầm trồ khen nước Pháp sao mà đẹp và vĩ đại quá.
Xe Bus đi vào vòng đai phía Đông của Paris tráng lệ, bị các tòa nhà cao tầng che nên tìm hoài mà không thấy Tour Eiffel ở đâu. Nhìn những người đi bộ hai bên đường, thằng bạn khều tui nói: “Tụi đầm nó lùn tịt không giống như người ta nói nhưng ăn mặc mát mẻ hơn mấy bà Obasan”.
Xe Bus dừng lại trước một chung cư ở thành phố Massy Palaiseau. Chung cư nầy dành cho những người làm việc còn trẻ hay chưa lập gia đình được hội Hồng Thập Tự, xuyên qua bộ Nội vụ Pháp, mướn những phòng còn trống cho những người tị nạn tạm trú một thời gian ngắn trong khi chờ đợi họ quyết định sẽ muốn định cư ở thành phố khác, tùy theo nhu cầu mỗi gia đình.
Điều làm anh chị Exryu rất đỗi ngạc nhiên là khi anh đại diện, người Á châu không được cao lắm nhưng có bộ râu rất ấn tượng, làm việc cho tổ chức lo cho người tị nạn ở cư xá hỏi:
- Trời ơi sao không ở lại Nhật, một nước rất giàu đẹp mà sang đây làm gì?
Không biết trả lời sao cho phải lẽ nên mọi người nhìn nhau cười trừ rồi nói chung chung là đi tị-nạn chính-trị. Anh tự giới thiệu tên Lộc, người Pháp gốc Việt ở Lào. Từ đó về sau tụi tui cho anh cái biệt danh là “Lộc râu”.
Ngày nào cũng được ăn 3 bữa và nhận 10 Francs. Mỗi ngày họp với anh “Lộc râu” 2 giờ đồng hồ, thảo luận về mọi nhu cầu và ước vọng cho tương lai của từng cá nhân hay gia đình. Thông thường người tị nạn chỉ tạm trú ở cư xá nầy trong vòng 2 tuần hay tối đa 1 tháng. Mặc dù ngắn như vậy nhưng cũng có đủ thì giờ để một anh Exryu mang tương-tư cô em gái của anh Dược sĩ người Huế, bịn rịn khi chia tay lên xe Bus đi sang thành phố Strasbourg.
Một thời gian sau khi anh em ở Paris cho hay hãng xe Talbot mướn nhân viên, khăn gói lên xe lửa về Paris tụi tui chung sống với hơn 12 người trong căn apato 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Năm đó xe của hãng Talbot được bình chọn là xe tốt đẹp nhất của năm 1975, số lượng sản xuất xe cao nên mướn nhân viên “Ouvrier Specialisé” nhiều lắm. Hầu hết Exryu xin việc đều được nhận. Anh “Lộc Tây Nodai” là đại diện cho nghiệp đoàn nhân công CFT (Conferedation Francais des Travailleurs) ở đây nên một số anh em cũng theo anh đóng 6 Francs nguyệt liễm lấy thẻ nghiệp đoàn nầy, trong khi lương giờ chỉ có 9 Francs, tương đương với 2 đô la thời đó.
Đời sống rất chật vật nhưng vui lắm luôn. Sáng thức sớm cầm cái khăn lau mặt và bàn chảy đánh răng ngồi chờ đến phiên. Cuối tuần mua đầu heo về luộc cuốn bánh tráng nhậu, binh xập xám chướng hay “cát tê”, tiếng Tây là “quarter” hay 4 tay. Làm việc ở đây một thời gian coi bộ không khấm khá nên anh em dần dà tản mát đi kiếm việc khác ở Paris hay bỏ về lại Strasbourg đi học. Tui ở lại Paris nhờ anh “Lộc râu” đứng ra bảo lãnh mướn apato ở quận 13, sống chung với Sempai N.C. Lý, L. Vinh, T.M. Châu, Kohai T.N. Bửu, C.K. Nghiệp đàn em cùng quê tui mới sang Pháp du học chưa được bao lâu thì biến cố 1975 xảy ra, và một số sinh viên du học Pháp cũng tới tụ tập rồi dắt nhau đi đá banh với anh em của Tổng hội sinh viên Paris, lúc đó anh T.V. Bá, mà tụi tui hay gọi là “Bá đầu đỏ hay Sáu Bá” làm chủ-tịch vì anh có cái “bớt” bẩm sinh trên trán. Anh Bá khá thân với tui vì cùng là người Long Xuyên và có cùng suy nghĩ.
Năm 1976 anh em Exryu đi tham dự Đại hội thể thao với Tổng hội sinh viên Paris tổ chức ở Stuggart, Đức. Trên xe bus từ sân vận động về trại hè, nơi vận động viên cư ngụ, anh em Exryu vui vẻ cười nói tiếng Việt xen lẫn tiếng Nhật. Trước mặt tụi tui có 2 cô mặc mini jupe của đội Liege, Bỉ, nhìn tụi tui cười cười có vẽ thân thiện lắm. Chưa kịp mở lời xin làm quen thì 1 cô chỉ người ngồi bên cạnh hỏi:
- Mấy anh có biết người nầy không?
- Diệu phải không ? Sau khi nhìn kỹ một hồi tui hỏi lại: Dương thị Hoàng Diệu, Shibuya em anh D.T. Kiệt?
- Chị Diệu đó, cô kia trả lời.
Tui nhớ hồi đó Diệu ở Mansion gần nhà ga Shin Okubo chung với 2 người đẹp có tiếng cùng năm, nếu tui không lầm là chị Hòa và chị Khiết, trước khi đi Bỉ khi còn đang học Nhật ngữ ở Shibuya.
Một hôm Diệu liên lạc cho tui, hẹn ngày xuống Paris chơi. Hồi đó tui còn bơ vơ nghèo lắm, rách mồng tơi đến nỗi không dám mời người ta đi nhà hàng Tây ăn, nhưng cũng tình nguyện làm tour guide dẫn Diệu đi thăm viếng Paris một lần và không gặp lại cho tới bây giờ. Dần dà Exryu tụi tui có bạn, nam có nữ có, nhứt là những khi thầy Thích Minh Tâm cần anh em tiếp sức lo tiếp tân, ca hát, đóng kịch cho chùa khi có lễ lộc, những ngày Tết hay Phật Đản. Một số anh em đã làm quen và sau nầy lập gia đình với mấy chị Việt Nam cũng lên chùa lễ Phật….
Trong anh em Exryu có vài người học tới nơi tới chốn là người bạn Đ.T. Dũng và N.T. Dung, có bằng Tiến sĩ làm anh em cũng nở mày nở mặt. Ngoài ra có Exryu Tiến sĩ Diệp thế Hùng giảng dạy ở Đại học Cergy Pontoise, vùng lân cận Paris. Hoàn toàn không có tin tức Sempai Tiến sĩ Cao danh Hùng, cựu Hội trưởng hội sinh viên VN du học Nhật Bản, từ ngày anh đến Pháp.
Khi cuộc sống tụi tui bắt đầu ổn định thì báo “Người Việt Tự Do” bắt đầu có mặt ở Pháp. Mặc dù không dư giả cho lắm nhưng anh em Exryu, sempai N.C. Lý, L. Vinh, T.M. Châu, … và thầy Minh-Tâm đã hết sức giúp đỡ cho sự sinh tồn của nó. Anh L. Sinh cho mua máy in trả góp, tụi tui lo tiền mua bảng kẽm và mực, thầy Minh Tâm cho mượn giấy dài dài mà không cần trả… Cuối tuần tụ tập in trong nhà xe rồi ngồi xếp, đóng, và cắt trước khi dán tem đi gởi báo cho những người mua dài hạn hay mang ra cho mấy siêu thị VN như Thanh Bình, Super Exo, và Vinaco, bỏ trên sạp nhờ họ bán…
Sau đó N.C. Dũng có liên lạc với tui qua điện thoại một lần duy nhứt vào khoảng đầu thập niên 1980, khi anh em “Người Việt Tự Do” quyết định gia nhập mặt trận. Dũng đã hy sinh đem hết năng lực của mình sống chết với nó. Tờ báo “Người Việt Tự Do” cũng chết đi từ ngày đó.
N.C. Dũng và T.V. Bá là trong số những người mà tui luôn kính phục sự can đảm của họ, dấn thân cho lý tưởng “Tự Do Dân Chủ” không màng danh lợi cá nhân, hy sinh cả cuộc đời cho đại cuộc ….. mà tui không có gan làm!
THANH ANH
Create Your Own Website With Webador