ĐƯỜNG VỀ CÕI NHỚ

 

Ban-Biên-Tập hân hạnh được giới thiệu: “Đường Về Cõi Nhớ” của Tác-giả Ninh Vũ.
Đây là tập hợp một loạt bài ký-sự và hồi-ức, nhân chuyến Ninh Vũ lần đầu tiên trở về, thăm lại Nhật Bản sau gần 50 năm xa cách. Mỗi bước chân trở về, trên từng sân ga, quanh co tìm lại con phố cũ... có lẽ đó là những giây phút quí báu và hạnh phúc nhất của một đời người. Ai là kẻ tha phương mà không khỏi ngây ngất, bùi ngùi như khi được sống lại cả một thời niên thiếu, cái thuở chỉ biết năng động, hăng hái bước đi, chưa hề nghĩ đến giây phút chung-cuộc quay về và bỗng dưng nỗi vô-thường xa xăm chợt hiện, chứng nhân cho những mất hút đổi dời để chợt thấy rưng rưng yêu người, yêu đời hơn, để biết trân quí thêm cho những ngày tháng tương lai còn lại trước mắt...

Chương thứ nhì:

SHINJUKU

 

Nơi tôi ở trọ, sau gần 50 năm trở lại Nhật, là một căn hộ, mà tôi tìm thấy trên AirBnB, nằm trên một ga nào đó trên đường Keio-sen, tôi quên mất tên, đi từ Shinjuku mất độ hơn 20 phút, trên sân ga đều có thang máy lên xuống.

Ra khỏi nhà ga là khu buôn bán khá sầm uất, với những tòa nhà cao ốc, nhiều cửa hiệu và siêu thị, ngày xưa khi chúng tôi ra đi, siêu thị mới bắt đầu thịnh hành. Hàng hóa và nhất là thực phẩm, trái cây được phơi bày ra trước cửa. Trên đường phố nhiều người qua lại và nhất là rất nhiều người đi xe đạp, trước cửa ga có nhiều bãi đậu xe đạp, xe được xếp rất gọn, nhiều nơi có 2 tầng, nghe đâu người xử dụng phải trả tiền cho bãi đậu xe. Tôi nhớ lại ngày xưa tôi cũng có một chiếc xe đạp nhỏ. Ngày ấy rất ít người đi xe đạp, và xe đạp chỉ dùng để đi giao cơm cháo. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là không còn nghe tiếng rào rào của bi sắt chạy, và tiếng nhạc Enka rầm rĩ từ những tiệm Pachinko, ngày xưa ở đâu cũng vậy ra khỏi ga là nghe và thấy ngay những tiệm Pachinko, với những tiếng ồn ào. Tôi nhìn quanh không thấy một tiệm nào cả, hình như Pachinko không còn được thịnh hành lắm, nếu có cũng khá im lặng và kín đáo.

Người chủ nhà ra đón chúng tôi ở nhà ga, và đưa về nhà, một căn hộ nằm trong một tòa nhà khá lớn, năm bầy tầng, có thang máy rất gần nhà ga, ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng tắm bếp núc đầy đủ tiện nghi, TV, tủ lạnh, internet… Ngày xưa, khó có thể tìm được một căn hộ như thế này.

Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, lấy lại sức, sau một chuyến đi dài, chúng tôi lang thang quanh khu gần nhà ga, trong những con đường nhỏ, xa nhà ga một chút ở đây chúng tôi còn tìm thấy lại một phần nào những hình ảnh, đường xá của Tokyo xưa, với những căn nhà gỗ nho nhỏ, kiến trúc theo kiểu Nhật... Quanh quẩn một lúc, buổi tối chúng tôi lấy xe điện ra thăm Shinjuku, trên xe, như mọi nơi khác, mọi người đều im lặng, mắt không rời trên điện thoại, không còn những hình ảnh ngày xưa mọi người chăm chú đọc báo, đọc sách, không còn những báo chí để lại trên kệ hành lý trên cao. Ngày xưa vào những tối cuối tuần, tôi thường hay đi từ toa này qua toa khác để tìm lấy những tạp chí để lại trên kệ hành lý, về nhà đọc. Cảm nghĩ đầu tiên khi chúng tôi ra khỏi toa xe điện, là nhà ga đông người và sạch sẽ hơn. Ngày xưa trên sân ga và trên đường rày, có nhiều tàn thuốc, và vé xe cũ, mọi người hút xong vứt xuống đất, hay búng ra trên đường rày, thỉnh thoảng nhân viên nhà ga đi quét. Tôi nhớ ngày xưa, tôi cũng hút chút đỉnh, khi hút xong tôi thích búng tàn thuốc ra xa, trên đường rày, một cử chỉ mà tôi cho là đẹp và rất nghệ sĩ. Ngày nay trên sân ga rất sạch và hút thuốc bị cấm trong ga và ngoài đường.

Ga Shinjuku, là một khu nằm dưới 2 khu bách hóa lớn, Odakyu và Keio, ở giữa là một con đường hầm từ Đông sang Tây, với những cầu thang ở hai bên, để lên sân ga những đường quốc doanh như Yamate-sen hay Chuo-sen. Bên tay phải là 2 đường tư doanh Odakyu-sen và Keio-sen. Nếu muốn lấy xe điện ngầm, để đi Ginza thì phải đi về bên tay trái. Ở hai đầu của con đường hầm là khu bán vé, và kiểm soát vé.

Ngày ấy tất cả đều phải làm bằng tay, lối ra vào đều có nhân viên kiểm soát. Ở cửa vào ga, các nhân viên nhà ga, để cắt vé vào, họ dùng chiếc kìm nhỏ đục một lỗ trên vé, tiếng kìm lách cách như một điệu nhạc. Lối ra, những nhân viên đứng thẳng, hai tay xoè ra để nhận vé, họ có đôi mất tinh xảo, không ngừng liếc từ trái sang phải để kiểm soát, và bộ óc tính toán rất nhanh. Trên chiếc vé nhỏ, chỉ có ghi ga khởi hành và giá vé. Họ phải tính toán ga khởi hành và giá vé có đủ không? Nếu không, phải gọi hành khách lại để đi chỉnh vé. Tôi nhớ ngày xưa nhiều khi bị gọi lại tôi giả vờ không nghe, vội đi thẳng, nhiều khi ga vắng người các nhân viên chạy theo giữ lại. Ngày nay tất cả đều tự động, không còn nhân viên kiểm soát. Ra vào rất trật tự.

Khu bán vé ngày xưa, cũng có những máy bán vé tự động, nhưng máy chỉ nhận các tiền bằng kim loại, tiền giấy phải đi đổi tiền, hay mua ở những cửa sổ bên cạnh. Ngày nay ở khu bán vé có rất nhiều máy, và nhận đủ mọi hình thức từ tiền mặt cho đến thẻ tín dụng, máy điện thoại…Shinjuku ngày nay có rất nhiều đường mới, nhất là các đường xe điện ngầm. Tôi ngao ngán nhìn lên tấm bản đồ các đường tầu qua Shinjuku, chi chít những con đường mới, mà tôi không biết tên, nhưng ngày nay ngoài tên các trạm ga bằng tiếng Nhật, có kèm theo chữ alphabet… có lẽ nhờ du khách mỗi ngày một đông.

Chúng tôi ra khỏi ga Shinjuku bằng của Tây, ngoại trừ hai cửa hàng bách hóa và tòa nhà Keio Plaza vừa xây xong trước khi tôi rời Nhật vẫn còn đó, còn tất cả đều thay đổi. Ngày xưa, trước cửa hàng bách hóa Odakyu là một khoảng trống, xa xa chỉ lác đác một vài nhà cao bốn, năm tầng của khu hành chính. Từ đây ta có thể nhìn thấy công viên Shinjuku-gyoen. Ngày nay tầm mắt bị chặn lại bởi các tòa nhà cao, không còn thấy được công viên cũ, nghe đâu công viên cũng bị thu hẹp lại rất nhiều.

Trên vỉa hè người qua lại rất đông, nhưng rất trật tự, đa số là giới trẻ, vẫn những chiếc xe giăng cờ và biểu ngữ, đậu bên bờ đường, trên mui xe một người đứng một mình, gào thét để thuyết minh một điều gì, của một hội đoàn nào đó, dòng người vẫn đi qua không ai để ý, không ai nghe. Vẫn trong một góc tối, một cô gái ngồi yên lặng cúi mặt, bầy bán những tập thơ, không ai dừng lại xem. Tôi đứng lặng, nhìn cô với lòng thương cảm và ái ngại, một cảm xúc như ngày xưa 50 năm về trước.

Chúng tôi theo dòng người, để đi vào con đường hầm nhỏ, dẫn sang cửa Đông. Trước khi qua con đường hầm này, ngày xưa là khu bán quần áo nhỏ. Hình ảnh xưa lại ùa về, khi chúng tôi đi qua một hẻm nhỏ, lụp xụp, chăng hoa kết đèn, trông khá đẹp mắt, người ra người vào rất đông, tiếng ồn ào vọng ra , tôi nghĩ mãi mới ra được tên , à phải rồi Omoide Yokocho!!! Chúng tôi không thể nào không ghé vào, hàng quán vẫn như xưa, nhưng có vẻ sạch sẽ, sáng sủa hơn, trên cửa các quán nhỏ đều có treo đèn lồng, treo hoa giấy, màn cửa đủ mầu, rất thanh lãm và một không khí rất thuần túy Nhật, của những ngày tháng trước. Có rất nhiều khách ngoại quốc, khách thường ngồi ở quầy ăn, ngay trước mặt nhà bếp. Trong bếp một hay hai người phục vụ, vừa làm bếp vừa tiếp khách, và rửa bát lau bàn, nhưng luôn luôn tươi cười chào đón khách ra vào. Các món ăn thường là các món ăn nhẹ, và nhanh, như Yakitori, Sushi, Shoba… chủ ý là để uống với bia, rượu Sake. Ở ngoài du khách nối đuôi nhau đi thăm, một hình ảnh đặc biệt của Tokyo, Nhật bản ngày nay.

Tôi còn nhớ ngày xưa, cuối tuần, hay những lúc bãi trường, đi chơi, đi xem cine về khuya, trời lạnh, trên đường về, tôi vẫn thường ghé vào đây ăn một bát Ramen, Udon, hay một đĩa mì xào, cho ấm bụng trước về gác trọ. Ngày ấy khu này xập xệ hơn nhiều, thường dành cho các khách bình dân, những công nhân đi làm ra, ghé vào đây ăn tối, uống một vài cụm Sake trước khi về nhà . Giá cả rất rẻ, chỉ độ một trăm yen là có được một bát Ramen, hay một đĩa mì xào nóng. Thật ra bát Ramen ngày ấy, rất giản dị, chỉ là một bát Ramen nước, lều bều ở trên một chút cải chua, một lát thịt mỏng, một miếng rong khô, Nori… Mì xào là một đĩa mì, với vài cọng rau bắp cải, và hẹ, không thịt cá… Nhưng ngày ấy đối với tôi là cả một thiên đường.

Vẫn những tiếng rao mời của các nhân viên trong quán như ngày đó, nhưng giờ đây không có du khách thăm viếng nên vắng vẻ, yên lặng hơn, thỉnh thoảng tiếng vỗ tay đập nhịp, tiếng hát của một vài người khách trong quán vọng ra, hay trong hẻm một vài người đi chệnh choạng vì quá say. Tôi nhớ, những tối mùa đông, trời lạnh, trong ánh đèn vàng mù mờ hiu hắt ngày ấy, sương mù, tràn vào trong hẻm, quyện với khói tỏa ra mù mịt, từ những nhà bếp, không máy hút khói, Omoide-Yokocho mang một hình ảnh gì đặc biệt...Tokyo, nghèo khổ của những ngày khi chiến tranh vừa chấm dứt, tôi tưởng tượng như vậy.

Chúng tôi chọn một quán, vào ngồi ở quầy ăn, gọi vài ba que thịt nướng, vài chai bia, Sake… Hương vị của những que Yakitori, độ nồng của sake đưa chúng tôi trở về kỷ niệm thời xa xưa, nhưng trong tôi vẫn thấy mất mát một điều gì, có lẽ thiếu một chút gì lãng mạn, của tuổi đôi mươi, ngày mới lớn.

Chúng tôi ra khỏi hẻm của Omoide Yokocho, đi vào con đường hầm, để qua bên phía của Đông của ga Shinjuku. Con đường hầm sáng sủa và sạch sẽ hơn. Ra khỏi hầm, dưới chân những tòa nhà cao, trong ánh đèn chan hòa, nhấp nháy đủ màu sắc của các cửa hiệu hai bên đường, tiếng ồn ào từ những máy phát thanh quảng cáo, tiếng chào mời của các nhân viên trong các cửa hiệu, chúng tôi cảm thấy hơi lạc lõng trong dòng người qua lại rất đông, đa số là giới trẻ. Theo dòng người chúng tôi đi về phía tay phải, không gì còn lại của Shinjuku ngày xưa, với những tòa nhà cao rực rỡ ánh đèn của các thương hiệu, chúng tôi đi từ tiếc nhớ này sang tiếc nhớ khác.

Sự tiếc nhớ Shinjuku ngày xa xưa của chúng tôi cũng được an ủi một chút nào, khi chúng tôi tình cờ đi ngang qua Kinokuniya, hiệu sách mà ngày xưa chúng ta thường lui tới . Hiệu sách vẫn như xưa, trong một tòa nhà bốn, năm tầng lầu màu nâu, nằm thụt vào trong, lạc lõng, khiêm tốn giữa khu nhà mới cao, lộng lẫy ở chung quanh, và xa hơn một chút nữa, cửa hiệu bách hóa Isetan, vẫn kiêu hãnh trong lối kiến trúc cổ xưa. Dưới đường xe cộ nối đuôi nhau, đông đúc hơn ngày xưa.

Chúng tôi qua đường, đại lộ Yasukuni dori, đại lộ lớn nhất ở Shinjuku, trước khi vào Kabukicho, khi ngang qua những cầu thang lên xuống của khu thương mại, dưới lòng đại lộ, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng ‘takadanobaba’. Ngày xưa, cũng như nhiều các bạn bè khác, tôi cũng nhiều lần đi làm lao động, dưới hầm khu thương mại này trong lúc công trường này đang còn xây cất.

Kabukicho là một khu ăn chơi nổi tiếng của Shinjuku, du khách đến Tokyo không thế nào không ghé qua đây. Kabukicho nổi tiếng với những con đường, chăng đèn kết hoa lộng lẫy, người qua lại rất đông, rất nhiều du khách ngoại quốc, ồn ào tiếng cười nói, tiếng nhạc vọng ra từ các hàng quán, những tiệm buôn thời trang, những tiệm ăn đủ loại, Karaoke, những hotel đủ mọi tầng cấp. Và ở một vài con đường ngang, những quán bar rượu, thường hay ở dưới hầm, nhưng ở trên mặt đường, trước cửa Bar, các bích chương quảng cáo, với hình ảnh các cô gái xinh đẹp, trong ý phục hở hang. Có vài người đứng mời chào, lôi kéo khách ngoài cửa, gợi một chút gì hơi bí ẩn...

Kabukicho của tôi ngày xưa, là một con đường dẫn ra từ cửa Đông của ga Shinjuku, khi qua đường, đầu đường là một tiệm bán trái cây đủ loại, treo đèn sáng chói, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng, khi nhìn thấy lại cửa tiệm trái cây này vẫn còn đó. Nhưng tai tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng bi sắt chạy ồn ào của những tiệm Pachinko nằm sát nhau, nay không còn nữa. Ở cuối đường là khu cine của Shinjuku.

Ngày xưa tôi thường ra Kabukicho để xem cine, Các rạp cine tập trung trong một khu vuông vức, có đủ các loại phim. Có rạp chỉ chiếu phim Nhật, có rạp chiếu phim ngoại quốc, có rạp chiếu phim cho người lớn, rạp phim này, ở dưới hầm, nên ngày ấy chúng tôi thường gọi là phim hầm.

Rạp cine mà tôi thường hay vào, là rạp cine chiếu 3 phim một xuất, nằm đối diện với rạp phim hầm, chỉ cần mua một vé, là có thể xem 3 phim một lượt, vé khả rẻ. Khi ấy vào những ngày cuối tuần, hay nghỉ lễ tôi thường vào đây xem 3 phim một lượt. Sau này có thêm một rạp lớn, rạp Rex (?), với màn ảnh cong vĩ đại, lôi cuốn rất nhiều khán giả, tôi nhớ đã xem phim God Father, La Grande Evasion, Papillon… ở đây với người bạn gái Nhật ngày xưa. Các rạp cine này, ngày nay hầu như không còn nữa.

Chung quanh khu này là những con đường nhỏ, hơi tối tăm, 2 bên đường là những tiệm rượu, tiệm ăn bình dân, cho các công nhân, công tư sở, tan việc vào đây uống vài ly rượu, hát hò, trước khi về nhà. Ngày ấy, không khí cũng náo nhiệt, người qua lại cũng khá đông, nhưng so với ngày nay, thì ít hơn nhiều, và đèn đuốc thuở ấy cũng khiêm nhường hơn ngày nay.

Tôi vẫn nhớ những cảm xúc đầu tiên được đến Kabukicho, cảm xúc của một câu thanh niên mới lớn, lần đầu tiên được thấy một khu ăn chơi, của một thành phố lớn. Những tối thứ Bảy đi lang thang, từ đường này qua đường khác ở đây, những cuộc hẹn hò, những quán ăn, quán Kissaten, các rạp cine. Kỷ niệm của thời trai trẻ tràn về trong tôi qua từng góc phố.

Nhận lời mời của một số người bạn thuở xưa còn ở lại Nhật, trong đó có một người, nay là chủ quán của một tiệm ăn Việt nam ở cửa Nam cửa Shinjuku, nên chúng tôi có dịp trở lại thăm cửa Nam của Shinjuku. Ngày xưa không như cửa Đông hay cửa Tây, cửa Nam của ga Shinjuku rất vắng vẻ, lạc lõng. Tôi ít có dịp ra đến cửa này, nên không còn nhớ quang cảnh của khu này. Ngày nay cũng như các lối ra khác, cửa Nam cũng ồn ào, náo nhiệt, rực rỡ như mọi nơi khác của Shinjuku. Ở đây chúng tôi gặp lại một vài người bạn cũ, một dịp để chúng tôi khơi lại những kỷ niệm thuở xa xưa.

Với tôi, Tokyo, Shinjuku thuở ấy là cả một cõi nhớ, cõi nhớ của một cậu thanh niên vừa mới lớn. Ra đi từ một đất nước chiến tranh, cả một quãng đời niên thiếu thuở đó, thu hẹp, gò bó, lẩn quẩn trong vùng Saigon, Tân-Định và một vài khu khác chung quanh. Nhưng một sớm một chiều cả một thế giới mở rộng ra trước mắt.

Tôi không thể nào quên được những cảm xúc tự do, của những tối mùa đông sương mù phủ kín thành phố, một mình lang thang, đường này qua đường khác, vừa đi vừa thầm hát những bản nhạc tình, hay phản chiến thuở đó, những hình ảnh lãng mạng thật khó quên…

Làm sao quên được những ngày tháng mùa hè nóng bức, những lần đi bơi lội, vui chơi ở hồ bơi Olympic, những đêm đi chơi về khuya, hay những nhọc nhằn của những ngày đi làm arubaito…

Mùa Thu đến với những cảm giác mát mẻ dễ chịu của những ngày đầu Thu, sau những ngày hè oi bức. Những đêm lễ hội mùa Thu ở Aoiyama, những chiều Thu, trong nắng vàng ấm, dạo chơi dưới hàng Ginko vàng úa của những con đường ở Harajuku... Nỗi nhớ lại tràn về trong tôi!

Mùa Xuân đến sau những ngày tháng rét mướt, thành phố như sống lại, với những ngày lễ hội khai hoa Sakura ở các công viên Meiji hay Shinjuku-Gyoen, những háo hức, lo lắng của ngày trở lại trường, sang một niên học mới... Nỗi nhớ thật khó quên nhưng ngày nay Tokyo, Shinjuku đã thay đổi, những hình ảnh ngày xưa không còn nữa. Những con đường, những góc phố, những nơi hẹn hò, những hàng quán, những kissaten ngày xưa, tất cả đều tan biến, tất cả đều đi vào cõi nhớ, một cõi nhớ khôn nguôi.

Tôi vẫn biết cuộc đời là một biến đổi không ngừng, tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng và để lại một nỗi nhớ mênh mang. Để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ mang cả dĩ vãng của một cõi nhớ này, để đi về một cõi khác.

Ninh Vũ
Paris, Decembre 2024

Create Your Own Website With Webador