TIẾNG "BỒI"

 

Sáng hôm qua tui ghé ngang CVS lấy thuốc trị mỡ trong máu lại được nghe hai cô gái miền Tây trò chuyện rất hồn nhiên vui vẻ với nhau.

- Cuối tuần ngày lễ lao động bị ca trực, một cô nói, muốn đi hứng gió biển xả hơi cũng không được.

- Thì tuần tới đi, cô kia nói. Bà còn may mắn hơn tui. Tui có thì giờ muốn đi cũng không được.

- Sao vậy ?

- Ngày nghỉ cuối tuần ông chồng tui chỉ muốn nằm nhà xem phim bộ Đại Hàn. Ổng mê mấy con tài tử mặt ngộ ơi là ngộ tui nhìn còn phê. "Năm khi mười quạ" mới rủ được ổng đi chợ xách dùm mấy bịch nước uống trong chai nặng thấy mồ tổ luôn.

Tui nhận ra giọng nói của cô dùng câu “Chổng mông ngồi chờ” cách đây mấy tháng trước.

Đúng ra là "Năm khi mười họa" nhưng hầu hết người miền Nam phát âm "họa" hay "quạ" giống nhau.

Hồi còn nhỏ ở quê tui có ông Bảy Pôn (Paul) hay chọc cười bà con khi nói "Xanh Căn Đít Cọt Bô" thay cho "Năm khi mười quạ"

"Xanh Căn Đít Cọt Bô" là "Cinq Quand Dix Corbeau" dịch thẳng từ tiếng Pháp là "Năm Khi Mười Quạ"

Đôi khi ông Bảy Pôn còn kể chuyện tiếu lâm, nửa tiếng Việt nửa tiếng Tây.

Câu chuyện một bà me Tây ngồi ăn uống no nê muốn đi vệ sinh, muốn kêu ông Tây đưa cái chìa khóa nhà vệ sinh phải pha trộn tiếng Tây và tiếng Việt, hay tiếng Tây bồi như câu dưới đây.

- Mỏng sờ mỏng sờ ... đỏn nê moa cái lặc lìa lặc lọi ... mỏa ản lê xè xè ...

Ông vừa kể vừa làm dáng, điệu bộ làm ai nghe cũng ôm bụng cười. Đúng ra câu đó là:

- Monsieur monsieur ... Donner moi cái lặc lìa lặc lọi ... moi aller xè xè ...

(Ông ơi ông ơi ... đưa cho tui chìa khóa ... tui đi xè xè ...)

(Monsieur monsieur … donnez moi la clef … je vais aux toilettes)

Năm đầu đại học ở Nhựt khi mấy ông giáo sư gọi điểm danh đầu giờ trong lớp, bắt đầu theo thứ tự A, B, C, v.v., trúng tên ai người đó “Hai”. “Hai” là vâng dạ hay là có mặt trong trường hợp nầy.

Tui nghe ông thầy gọi “Tồ rơn căn ton”. Cả lớp và thằng bạn người Nhựt mới làm quen ngồi cùng bàn nhìn tui cười ồ. Không hiểu gì hết tui cũng cười theo.

Ông thầy lập lại lần nữa “Tồ rơn căn ton”. Cả lớp lại cười nữa trong khi thằng bạn Nhựt nắm tay tui trả lời “Hai”.

Cuối giờ học tui quay qua hỏi tại sao cả lớp cười khi ông thầy gọi tên tui, thằng bạn Nhựt ôm bụng cười tiếp. Cuối cùng nó cũng giải thích cho tui biết “ton” là “con heo” phát âm theo chữ Hán-việt là “độn” mà ra.

Tên tui Trương quang Thương, là sức mạnh ánh sáng thêm được thương nhưng vì phải phiên âm ra tiếng Nhựt dưới dạng Katakana trở thành “Tồ rơn căn ton” mang máng đồng nghĩa giống như “Trương quang Độn”, sức mạnh của con heo thì buồn và xấu hổ quá nên sau nầy tui thêm “y” vô sau chữ “ton” mới có Tony, như tên Tây (sic) xài cho tới bây giờ.

Ngày thi dịch bài từ tiếng Anh ra tiếng Nhựt, thấy tui ngậm cán bút ngó tới ngó lui, ông thầy người Nhựt tưởng người VN ai cũng giỏi tiếng Pháp nên tới chỗ tui ngồi nói:

- Betonamu jin kara, France go moo yoi desu yoo (Vì là người VN, dịch ra tiếng Pháp cũng được)

Tui không hiểu tiếng Anh thì làm sao đây? Dịch ra tiếng Việt còn không xong thì Nhựt hay Pháp cũng vậy thôi.

Tui phải học lại lấy tín chỉ Anh văn năm sau vì 3 thứ tiếng Anh, Pháp, và Nhựt, tui không nắm vững tiếng nào hết, hay nói nôm na hơn là tui bị "mù bù trất".

Tui cũng là một Tây bồi chính hiệu con gà cồ "Coco rico".

Tới Strasbourg sau biến cố năm 1975, một thành phố phía Đông của Pháp nằm sát với Đức, tui cùng một số anh em Exryu tị nạn được tổ chức Hồng Thập Tự quốc tế sắp xếp chỗ ở trong một chung cư cho người lao động trẻ và độc thân.

Mỗi ngày được cho ăn 3 bữa và 10 Francs bỏ túi.

Buổi chiều ngày mới tới chung cư, tụi tui kéo xuống sân đá banh, xin tụi Tây con cho chơi chung tới giờ cơm chiều mới lên phòng tắm rửa.

Hôm sau khi tui đang ngồi ăn sáng uống cafe với bánh croissant au beure avec confiture, thằng Tây con đá banh chung chiều hôm qua tới ngồi gần nhìn tui cười hỏi:

- Ça va ?

Tui không biết nó hỏi cái gì luôn vì mới nghe câu nầy lần đầu trong đời.

- Comment allez vous ? nó hỏi câu nữa khi đoán biết tui không hiểu.

- Je vais bien. Et vous ? Tui trả vui vẻ trả lời liền vì câu nầy có học ở trường

“Ça va” có nghĩa là “khỏe không”, thường được dùng chào hỏi cho người ngang hàng hay thân thuộc đi chung với “moi, tu toi” như “Je vais bien,  Tu vas? hay Il va?”.

“Ça va?” thay thế cho “Comment vas tu?” khi chào hỏi trong trường hợp nầy, và “Ça va” cũng được dùng thay thế cho “Je vais bien” khi trả lời.

Người VN mình cũng vậy. Gặp ai quen hay hỏi “khỏe không?” và người kia trả lời “khỏe”, không có chủ từ hay trợ từ.

“Comment allez vous?” có nghĩa là “Ông hay Bà có khỏe không?”, thường được dùng khi chào hỏi người mới gặp lần đầu hay người có vai vế cao hơn trong xã hội.

Mặc dù sống và làm việc ở Pháp, cộng thêm có vợ là dân học Marie Currie dạy kèm nhưng mấy đứa con tui hay nói "Ton francais est bizard", có nghĩa là "Tiếng Tây của Ba kỳ cục" ...

Văn phạm của tui thì sai bét cộng thêm giống đực giống cái "le" với "la" tui xài lộn tùng phèo.

Người Pháp không thích xài tiếng Anh nên khi thấy tui bập bẹ khi có họp với người của hãng Mỹ, hãng tui gởi tui đi conference ở San Jose (sic) mấy lần, trước khi sang Mỹ làm việc và định cư luôn.

Ngồi trong conference nghe tiếng Anh như "Vịt nghe sấm", không hiểu gì hết, tối nào về hotel lật mấy trang trong proceeding ra viết “rắp po” (rapport) cho sếp.

Trong buổi ăn trưa ở hotel, nơi tổ chức conference, một anh Mỹ tham dự nhìn tui hỏi:

- How have you been?

Tui lại nhìn anh Mỹ cười trừ không hiểu ảnh nói cái chi luôn, chưa nghe câu nầy bao giờ.

- How are you? anh Mỹ hỏi tiếp.

- I am fine. Thank you. Tui trả lời như cái máy thuộc lòng

Người Mỹ ở "Hợp chủng quốc" không câu nệ chuyện văn từ cho lắm vì phần đông cũng từ xứ khác di dân tới, miễn làm sao hiểu nhau là được ngay cả dùng tay ra dấu.

Đầu thập niên 1990 tui được hãng gởi qua Texas làm việc với một số đồng nghiệp.

Đại diện của hãng tui trong những buổi họp gồm có người Pháp, Ý, và Anh. Bên phía hãng bạn có mấy anh Mỹ red neck "cổ đỏ” nói giọng mũi và nuốt chữ nên rất khó hiểu.

Một buổi tối sau ngày họp, hãng bạn khoản đãi tất cả người tham dự ở nhà hàng Old San Francisco Steak House, một nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở Austin thời đó với những cục T-Bone steak to chà bá, cân nặng hơn nửa kilo, ăn xong ớn thịt cả tháng luôn.

Ăn uống hàn huyên vui vẻ. Khi tiệc gần tàn, một anh Mỹ “cổ đỏ” với giọng mũi nói với mọi người là anh sẽ cố gắng đi học tiếng Pháp để làm việc có hiệu quả tốt với người Pháp.

Thấy ông sếp Pháp của tui có vẻ không hiểu rõ ý, ông sếp Mỹ xoay qua anh “cổ đỏ” cười nói:

- You need to learn how to speak English correctly with your accent before learning how to speak French

(Anh cần học làm sao nói tiếng Mỹ với giọng mũi của anh cho tốt trước khi đi học nói tiếng Pháp)

Ai cũng cười làm anh “cổ đỏ” hơi quê quê.

Từ ngày qua Mỹ cho tới bây giờ tui sinh sống nhờ vào tiếng Mỹ pha với tiếng Tây bồi ...

Tiếng Mỹ pha tiếng Tây bồi
Múa tay uốn lưỡi một hồi cũng thông

Số tui suốt đời có duyên với chữ “bồi”. Ở Nhựt đi làm bồi kiếm sống, qua Pháp làm Tây bồi, tới Mỹ ở xứ Cao bồi nhưng không bận tâm cho tới sau nầy khi về VN thăm nhà thấy tiếng Việt bây giờ thay đổi nhiều quá.

Liên hệ thay cho liên lạc
Kích cầu thay cho kích thích
Đi phượt thay cho du lịch
Tham quan thay cho thăm viếng
Đăng ký thay cho ghi danh
Khẩn trương thay cho nhanh lên
Khả thi thay cho có thể thực hiện
Hộ khẩu thay cho tờ khai gia đình
Sự cố thay cho tai nạn
. . . . .

Có những chữ hoàn toàn xa lạ mà tui chưa bao giờ nghe, cộng thêm dấu hỏi dấu ngã, i ngắn y dài khác với ngày xưa nên đôi khi có cảm tưởng như tui nói tiếng Việt “bồi” với người Việt đang đối diện trên đất nước Việt Nam.

Mặc dù biết phải có những thay đổi chính đáng, nhưng phải đúng nghĩa, cho phù hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội đổi mới nhưng tui vẫn không biết phải vui hay phải buồn với những ngôn từ mới khó lọt lỗ tai.

 

THANH-ANH