
TÌNH ĐẦU PHÙ-TANG
Lời người viết :
Đây là câu chuyện có tính cách hư cấu.
Là người Sài Gòn, sanh và lớn lên đến năm 19 tuổi, thời học trò chỉ loanh quanh trong thành phố, sau khi đậu tú tài, bước một bước thật dài thật xa, đến xứ phù tang, học và sinh sống ở Tokyo. Năm đầu tiên nơi xứ người, cuộc sống hoàn toàn trái ngược về phong tục, tập quán, buồn và nhớ nhà, sống không thấy vui và thoải mái chút nào.
Thời gian qua mau, tôi bắt đầu yêu thành phố và con người của xứ hoa anh đào, trải nghiệm một thời niên thiếu thật vô tư và hạnh phúc, chất chứa nhiều kỷ niệm, nhiều ước mơ, đây là khoảng thời gian đẹp nhất, sung sướng nhất trong cuộc đời tôi.
Nay nhìn lại quãng đời đã qua, còn một chút gì để nhớ để thương, một câu chuyện tình nho nhỏ của thời sinh viên khi mới bước chân vào đời….
CÂU CHUYỆN…
" Người đã cho tôi một mối tình
Duyên kia chẳng đặng, cũng bằng không
Xa nhau thì nhớ, buồn xao xuyến
Tình lỡ duyên rồi, chẳng ước mong "
Duyên gặp gỡ . . .
Từ trong Fudosan (Môi giới địa ốc) bước ra, cầm trên tay tờ bản đồ và địa chỉ căn phòng trọ mà tôi sắp đi xem để thuê, ngẩn ngơ nhìn tới nhìn lui những con đường trước mặt, tôi thật sự lúng túng, vừa xem đường vừa dò bản đồ, lững thững bước xuống lề đường, bỗng nhiên có ai đó nắm vai tôi kéo ngược lại, tôi giật mình, nghe tiếng của một người con gái, tôi chưng hửng ngừng chân và quay lại nhìn, một khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, cô ta đang nhíu mày, tiếng Nhật còn yếu, tôi không hiểu nhiều gì cả, cô ta nói quá nhanh, nhưng tôi đoán rằng cô ta đang rầy rà, lúng túng tôi nói gomensasai (xin lỗi cô !), nhìn thấy một nụ cười và gương mặt hơi ngạc nhiên của cô. Oh! gomen ne, cô nhận ra tôi là người ngoại quốc, và nói chậm rãi, khi nãy thấy tôi định băng qua đường mà không để ý nhìn có xe sắp đi vượt qua, quá nguy hiểm, nên giữ tôi lại , rồi ngập ngừng gomen ne một lần nữa, tôi nhận thêm được nụ cười thật xinh, thật duyên dáng.
Tôi giải thích là mới qua đây được hơn một năm, vừa đậu vào trường đại học, hôm nay đi tìm nhà trọ, ở trên đường Keio sen, ga Daitabashi, tôi chọn vị trí giữa trường và khu Shinjuku, tiện cho việc đi học và đi làm arubaito.
Nhìn tấm giấy trên tay tôi , cô hỏi có muốn giúp gì không ? Trời ơi! hôm nay tôi được một cô gái xinh đẹp sẵn lòng giúp tôi đi xem phòng trọ thì còn gì bằng.
Chúng tôi đến xem một căn phòng bốn chiếu rưỡi, nhà mới chưa ai ở, cũng không xa ga cho lắm, tôi rất thích căn nhà trọ này và trở lại Fudosan để làm giấy tờ.
Người con gái nhanh nhẩu nói chuyện và xem xét hợp đồng với người quản lý, tôi chỉ việc ký, đóng tiền nhà .
Mọi việc diễn ra nhanh gọn, chúng tôi chia tay, tôi đi về hướng nhà ga và cô đi ngược chiều;
Vừa đi vừa thích thú vì đã có người giúp, tôi chợt nghĩ, đã có người tốt tận tình giúp đỡ mà chỉ biết cảm ơn một lời rồi bỏ đi, thật là tệ!!!.
Sao không nhân cơ hội này để làm quen? Một người tốt như vậy lại chưa biết tên tuổi , điện thoại , nếu muốn liên lạc lại thì làm sao đây? Thật vụng về và thật là ngu, quay trở ngược lại thì thấy cô ta đã qua bên phía đường bên kia, tôi chạy theo, cô quay lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi hớt ha hớt hãi, tôi xin lỗi là lúc nãy đã quên mời uống nước để cảm ơn, cô vui vẻ nhận lời, và đon đả dẫn tôi đi đến một kissaten (tiệm cafe).
Cô giới thiệu tên là Hontoku Fusako, làm về ngành kế toán, hãng ở cách đây 3 trạm xe , tôi cũng tự giới thiệu tên tuổi và biết được cô hơn tôi 1 tuổi.
Ngày ấy tôi còn trẻ, 20 tuổi, lần đầu tiên uống cafe, trò chuyện với một cô gái xứ Phù tang, tôi rất vui và thích thú lắm.
Câu chuyện xoay quanh đời sống sinh hoạt hàng ngày, cô hỏi han ăn uống ra sao? Thích món gì bên này? Tôi thú thật là món ăn bên này không ngon bằng ở VN, tôi chưa quen lắm, lúc nào cũng có vị ngọt nên tôi thường đi ăn ở các quán Chyuka ryori (tiệm ăn tàu) mà thôi ; nước trà uống cũng vậy hơi tanh tanh và có màu xanh chứ không màu vàng đậm đà.
Ấy vậy mà mấy chục năm sau, cho đến bây giờ tôi vẫn còn ghiền đồ ăn Nhật.
Cô chớp mắt và nở nụ cười thông cảm, bàn tay che nửa miệng, nhìn cô tôi thấy con gái Nhật quả là dễ thương.
Cuối câu chuyện cô đề nghị mời tôi ăn một bữa cơm washoku (cơm Nhật) chính hiệu, dĩ nhiên tôi đồng ý ngay.
Tôi theo cô vào super market, đi một vòng chợ mua thức ăn, mang về nhà cô làm cơm.
Căn phòng được bày biện đơn giản đẹp mắt.
Tôi ngồi ngắm cô chuẩn bị làm cơm, rửa rau, vo gạo...
Bữa cơm này tôi ăn quá ngon miệng, không thịt thà, menu đơn giản với súp mì sô, rau, đậu chấm với nước tương, còn nhớ có món konnyaku ăn giòn, nhai sườn sượt, lạ miệng nhưng ngon. Tôi ăn một thoáng hết 3 bát cơm, lần đầu tiên trong đời được ăn cơm chung, mặt đối mặt với một người con gái Nhật, hạnh phúc biết chừng nào.
Ăn xong, tôi thu dọn bát đĩa và chủ nhà đi rửa, tôi ngồi xem manga, đợi cô ta dọn dẹp xong thì xin phép và cảm ơn rồi sẽ đi về.
Trời đã bắt đầu tối, đèn đường đã được thắp sáng.
Rời khỏi nhà sau bữa cơm trưa, đi viếng phòng trọ cả nửa ngày, nay cảm thấy mệt một chút, nhất là ăn quá no, tôi muốn nằm nghỉ, ngả lưng trên ghế, nhắm mắt lại một chút, bỗng một lúc sau, tôi nghe văng vẳng như có ai nói một câu vào tai ; oyasuminasai (Chúc ngủ ngon).
Tôi có nghe lầm không? Chúc tôi ngủ ngon? Mà ngủ ở lại đây sao? Làm gì có chuyện đó, đừng có nằm mơ !!! Tôi mở choàng mắt nhìn với ánh mắt thật nhiều câu hỏi, thấy vậy cô tiếp lời bảo tôi ra giường nằm cho thoải mái hơn.
Nàng . . .
Tối hôm đó tôi sung sướng được ngủ lại, hạnh phúc là đây sao ? Đúng là mèo mù vớ cá rán.
Chuyện gì đến sẽ đến, hôm nay trời đẹp, đêm khuya có những trận mưa rào, mưa từng cơn, từng cơn cho đến sáng.
Cuộc tình của tôi đã bắt đầu từ hôm đó, cả hai giao hẹn, trong tuần cứ cách một ngày tôi sẽ ghé thăm, còn Nàng sẽ qua ở với tôi những ngày cuối tuần.
Mỗi lần qua thăm tôi, Nàng đều dọn dẹp và chăm sóc phòng cho gọn gàng sạch sẽ, tôi là người tương đối ngăn nắp, tuy nhiên nhìn thấy Nàng lo cho tôi, tôi rất cảm động, Nàng đều đem sẵn đồ ăn, chúng tôi ăn cơm ở nhà, rồi ôm nhau ngủ trưa, đến chiều tối thì dạo phố, dẫn nhau đi ăn tiệm, ở Việt Nam gia đình tôi rất đông anh em, mọi việc trong nhà đã có mẹ và các bà chị lo, qua bên này, một thân một mình phải tự lo hết, bây giờ có bóng dáng người phụ nữ trong nhà, gần gũi và chăm xóc cho riêng tôi, làm sao tôi không sung sướng cho được, đúng là ông trời đãi ngộ.
Ông bà ngày xưa thường nói ăn cơm Tàu, ở nhà Tây cưới vợ Nhật, ăn cơm Tàu thì ngon thật, ở nhà Tây xưa thì kiến trúc ngoài cũng như trong rất là đẹp, còn vợ Nhật thì tôi không biết rõ lắm, dĩ nhiên hiện giờ tôi chỉ có người tình mà thôi.
Tôi không có khiếu sinh ngữ, ở bên Nàng tiếng Nhật của tôi có phần tiến bộ, tôi học hỏi thêm được nhiều từ ngữ, Nàng sửa mỗi lần tôi nói sai, Nàng giải nghĩa những chữ Kanji (chữ Hán), cách dùng chữ càng thông thạo hơn, đúng là học cả năm ở trường không bằng học một tháng trên giường ???
Cuộc tình chúng tôi được gần ba tháng, tình cảm nơi tôi hình như bắt đầu nẩy nở, những buổi chiều cuối tuần dung dăng dung dẻ dạo phố, ăn tiệm, đi ciné .v.v.
Trời mùa xuân, se se lạnh nhưng lòng lúc nào cũng ấm áp.
Hoa bắt đầu hé nụ, lá đã đơm cành, kỷ niệm càng đong đầy, có một lần bị cảm, tôi dạy Nàng cạo gió cho tôi, lúc đầu thì Nàng sợ lắm, vì thấy lưng tôi ửng đỏ dấu cạo khiến tôi phải giải thích là, có bị cảm thật trong người thì khi cạo gió nó mới đỏ lên được. Tôi còn chỉ cách Nàng nấu cháo thịt bò, nấu cháo xong, tắt lửa bỏ thịt bò bằm còn sống vào quậy đều lên, bỏ hành lá, bỏ tiêu thật nhiều để tôi ăn ra mồ hôi cho mau khỏi, giữa Nàng và tôi có rất nhiều quyến luyến ; Tôi đã thương người con gái nầy rồi sao?
Takada Nobaba . . .
Chó ngáp phải ruồi, tôi may mắn được nhận vào học một trường quốc lập ở Tokyo. Tôi để dành được một số tiền, nhưng vẫn muốn đi làm thêm.
Hè đến sinh viên được nghỉ hai tháng, tôi phải lợi dụng dịp có hai tháng hè để đi làm, chuẩn bị tiền cho mùa đông tới.
Bắt đầu bây giờ đây đời tôi được biết thêm một danh từ mới : «Takada Nobaba » , anh em thường hỏi nhau: mai có đi Takada Nobaba không ? Nói cho đúng nghĩa là mai có đi làm culi không?
Danh từ này là tên của một nhà ga, gần khu cư xá sinh viên quốc tế Kokusai, bên cạnh nhà ga có một công viên, nơi đây là chỗ tập trung của những người lao động chân tay xin việc làm, sáng đi làm, chiều phát tiền tại chỗ, không có khế ước hay thủ tục rắc rối gì cả, chỉ việc buổi sáng sớm khoảng 5h, 6h thức dậy ra khu này đứng, với một cái bị nhỏ mang theo để thay bộ đồ dơ sau khi làm việc xong.
Ngoài đời chị em ta đứng đường đợi khách, còn tụi tôi cũng đợi mà đợi tên kantoku (quản đốc) Nhật đến chọn mình , rồi đưa mình ra xe đến một công trường xây cất nào đó.
Đây là công việc culi, khuân vác, làm việc rất nặng nhọc , sợ và xui nhất là việc vác bao xi măng hay đẩy xe kút kít trộn hồ, hoặc đào đường, còn hên là được phát cái chổi để đi quét dọn. Tiền lương tương đối khá, bốn cho tới năm ngàn yen một ngày, làm một tháng cũng để dư ra được mười man, có một cái sướng nữa là sau bữa cơm trưa về lên lầu cao, kiếm một góc ngồi hút thuốc cả đám đấu láo với nhau, hoặc làm một giấc nửa tiếng là đủ rồi, cái sung sướng thứ hai là chiều đi làm về, thỉnh thoảng thay vì ăn cơm ở Kokusai, tắm rửa xong ra quán Bà Định tự thưởng cho mình bữa cơm Việt Nam là thấy đã.
Bà Định có người chồng Nhật, ông này hiền khô bị Bà xỏ mũi quay vòng vòng, họ có cô con gái rất xinh và dễ thương, không như mẹ, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép đã từng làm điên đảo nhiều sempai việt nam.
Chia tay . . .
Tôi biệt tăm sau hơn một tháng, ăn ngủ chung phòng bạn bè ở cư xá, thỉnh thoảng về nhà xem xét, rồi trở lại cư xá nhưng không ghé thăm Nàng, tệ và ngu quá. Thật ra nếu tối mà gặp nhau thì sáng đi làm gì nổi.
Tôi đã để dành được một ít tiền, bây giờ mới nghĩ đến chuyện gặp và khoe với Nàng là tôi kiếm được một số tiền, với sức lực của tôi , sau đó hai đứa sẽ đi ăn một bữa cơm thật ngon, đi xem phim... Sau khi tắm gội sạch sẽ, mặc bộ đồ đẹp nhất tôi chạy thẳng đến nhà Nàng.
Trên đường đi, tôi thấy yêu đời, hai đứa xa nhau một tháng, chắc Nàng nhớ tôi lắm? Tôi sẽ nói lý do tại sao vắng mặt và kể chuyện đi làm mà tôi đã dấu không dám nói, chỉ vì tự ti mặc cảm.
Nhưng mà tối nay phải khai thật, rồi ra sao thì sao.
Tôi phóng thật nhanh lên lầu, trong phòng đèn sáng, thật hồi hộp nghĩ đến cảnh cửa mở ra, tôi sẽ ôm choàng lấy Nàng, ghì thật chặt để bỏ những ngày xa cách, nói lời xin lỗi .
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
(Xuân-Diệu)
Tôi vừa gõ của vừa gọi tên Nàng, có một vài tiếng động nhỏ, Nàng có nhà, vui lắm!!! Sau hai phút không thấy cửa mở, tôi gõ thêm lần nữa và kêu tên Nàng, cửa vẫn đóng, rồi đèn tắt, không biết làm gì hơn là trở về cư xá.
Ngày cuối tuần tôi trở lại nhà Nàng lần nữa, đèn trong phòng bật sáng, tôi mừng thầm gọi tên Nàng, cửa vẫn đóng nhưng có người nói vọng ra, Nàng khuyên tôi về đi, không muốn gặp mặt tôi nữa, Nàng nói thêm là đã có người yêu khác rồi, tôi choáng váng, tôi nói muốn gặp mặt và hỏi cho ra lẽ, không một câu trả lời, bực mình tôi đập cửa lớn hơn, Nàng phớt lờ, tắt đèn, tôi nổi điên và dọa nếu không mở cửa thì tôi sẽ ngủ ở đây tối nay, người Nhật Bản rất sợ làm phiền hàng xóm.
Cửa mở, tôi vào phòng và quan sát dấu vết đàn ông, phòng được sửa soạn đẹp ra, có thêm TV, tủ lạnh, cuối phòng có treo một bộ yukata đàn ông (kimono mùa hè) , chẳng lẽ là của ‘hắn’ ? nhưng hình như chưa ai mặc, thấy còn mới? (sau này tôi đoán là Nàng mua cho tôi).
Tôi đau lòng lắm, cả hai không nói một lời.
Tôi gọi tên, Nàng vẫn không quay mặt nhìn tôi, Nàng nói và nói rất nhiều, nói không kịp thở, tôi không nghe kịp và vẫn không hiểu được hết ý nghĩa, thật quá tệ, nhưng đại khái biết Nàng đang giận, và tạm hiểu là: Nàng không phải là đứa con gái mà tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một sơ xót vô tình, quá ỷ y trong tình yêu mà tôi đã làm tổn thương Nàng.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe rõ nhất là tôi phải rời ngay lập tức.
Còn trẻ, tự ái cao, tôi bực dọc bỏ đi không một lời từ biệt.
Trên đường về cư xá, lòng nặng trĩu, Nàng đã có người khác, gặp tôi nhanh như vậy thì gặp người khác cũng vậy thôi, tôi ghen và nghĩ xấu về Nàng.
Phải chi Nàng là con gái Việt Nam thì tôi xin lỗi giải thích dễ dàng hơn, cùng văn hoá dễ hiểu nhau và cảm thông.
Lỗi tại tôi mọi điều, mang mặc cảm, đã dấu Nàng chuyện đi làm kiếm tiền sống, sợ Nàng khi mình nghèo, lại đi khá lâu, không liên lạc, còn quá non nớt, không hiểu được tâm lý phụ nữ , không kinh nghiệm trong tình yêu, nhất là không đủ chữ nghĩa tiếng Nhật để thuyết phục Nàng. Đời sống người Nhật có quá nhiều quy tắc, xã hội tuy ổn định, nhưng vì được giáo dục từ nhỏ tự lập, không làm phiền người khác, nên khó hòa đồng, tình cảm khép kín, nhiều khi tưởng như vô cảm hay giả dối không nói thật lòng. Tánh tình rất kiên trì, khó mà lay chuyển một khi đã quyết định .
Đây là kinh nghiệm tình trường đầu đời, cũng là một lý do mà tôi chỉ muốn lập gia đình với người con gái Việt Nam.
Tình đã cho, là cho tất cả.
Hạnh phúc nầy, xin ôm trọn vòng tay.
Ngỡ ngàng chi, tình đã vượt bay đi.
Giờ ngoảnh lại, chỉ còn là dĩ vãng.
BÙI NHÂN
Paris,
Mùa thu 2024
Create Your Own Website With Webador