
TRÈO LÊN ĐỈNH NÚI PHÚ-SỸ
Trốn Cơn Nóng Mùa Hè 1971
Lời tác giả:
Chút ký ức gửi lại mây trời Phú-Sỹ.
Nhớ đến Quang người bạn tự thiếu thời, từng chia ngọt xẻ bùi, cùng phiêu dạt từ trời Đông sang đến trời Tây, để rồi vĩnh biệt cõi người, yên-nghỉ bên trời Tây mãi mãi…
Một buổi sáng cuối tháng Bẩy năm Showa 46 (1971), trời đã nóng càng gần trưa càng nóng, Thái Dương Thần Nữ như phà lửa xuống căn phòng trọ hai đứa chúng tôi. Trong túi mỗi thằng còn vài ngàn yên, Quang và tôi rủ nhau mò vào Kokusai tìm bạn đánh ping pông hay nói chuyện gẫu.
Không ngờ, shokudo Kokusai vắng tanh, cả mấy bàn các nhóm sinh viên Nam Dương Mã Lai cũng không có ai. Tự nhiên cơn buồn cô đơn ngùn ngụt bốc hơi. Nghĩ đến chuyện vòng về lại căn phòng nóng hổi, chẳng có chuyện gì tiêu khiển ngoại trừ xem các chương trình Tivi, nghe 10 hiểu 1, càng buồn hơn.
- Chết thật, bọn họ đi đâu hết trơn vậy há!
Hai bọn tôi móc túi lấy bạc cắc rồi ra hộp điện thoại công cộng ngoài sân, Quang lấy cuốn sổ điện thoại ra, dò xem bạn nào ở gần hú tới chơi. Chẳng hiểu sao, chuông điện thoại reng mà không ai bắt. Lại vòng vào shokudo ngồi chèo queo.
Nhìn lên tấm bảng dành để dán những tờ giấy "nhắn tin, thông cáo, mua bán...", chúng tôi mới chợt nhớ là hình như cư xá X có tổ chức đi leo núi Phú Sỹ mấy ngày, cộng thêm nhiều sinh viên các nước đã về quê thăm gia đình, hoặc đi làm arubaitồ, nên shokudo mới vắng hẳn đi như vậy.
Quang đột nhiên đề nghị:
- Hay là mình đi leo núi Phú Sỹ đi.
- Đi thì đi, sợ gì.
▫
"Hai cánh chim tự do" hay nói đúng hơn "hai tên điếc không sợ súng", bọn tôi rời Kokusai về phòng trọ, thu xếp đồ đạc thật nhanh cho kịp đi ngay trong ngày. Gọi là đồ đạc, chỉ có tôi là mang theo cái túi ba lô nhỏ, thồn vội cái áo jacket mỏng và cái áo nhà binh anh tôi cho, quần áo lót, khăn mặt bàn chải đánh răng cho hai đứa. Còn Quang chỉ mang theo bịch thuốc nhỏ mà hắn vẫn dùng hàng ngày. Thế là hai đứa chỉ mặc quần jean, áo sơ mi xắn tay lên, đội nón cát két vì nghĩ đơn giản như đi về vùng quê một đêm vào mùa hè, cần gì mang nhiều, ra ga Shin Okubo mua vé đi "leo" núi Phú Sỹ.
Chúng tôi tới quầy hỏi thăm và mua vé xe điện. Người bán vé cho biết phải đi ngay đến ga Kawaguchiko, rồi từ đó tính sau. Ga Kawaguchiko nằm trên tuyến Fujikyuko, muốn đến đó phải đi tuyến Chuo, đổi tại ga Otsuki. Thế là hai đứa tôi lại vòng ra đi bộ ngược lại ga Okubo. Tới nơi, người bán vé ngao ngán lắc đầu nói chúng tôi:
- Giờ này đi đến đó là trễ rồi, làm sao mà leo Fujisan được kịp trong ngày!
Từ ga Okubo đi về hướng Nakano, vượt qua ga Hachioji đến ga Otsuki, mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Sau đó, chúng tôi đổi tầu và mất thêm khoảng 40 phút nữa mới đến được ga Kawaguchiko.
Vừa bước ra ga, chúng tôi đã thấy khung cảnh "thoải mái" và khí hậu khá mát của một vùng du lịch đồi núi. Hai ba chiếc xe buýt đang sẵn đợi khách hàng từ xe điện đến để chở đi leo núi. Có vài người ở lại lữ quán gần "Hà Khẩu Hồ" để du lịch vùng này. Rất đông khách du lịch Nhật đi từng toán với nhau để đến Fujisan. Những toán này sẽ tới các lữ quán gần sát chân núi hay những trạm đầu để nghỉ và chuẩn bị leo núi vào ngày hôm sau...
Thật ra xe lửa có thể đến tận ga Fujisan, nhưng vì muốn hành khách ngắm cảnh vật trước khi leo núi nên người ta thường khuyên xuống ga này, và chọn đường lên rồi đi xe buýt đến trạm số 5, là trạm chót có đường trải nhựa cho xe đến được.
Hai đứa chúng tôi mua một tờ chỉ dẫn có bản đồ dành cho khách leo núi và trèo đại lên một chiếc xe buýt có vẻ đông hành khách nhất.
5 Trạm, 4 Đường Leo Núi Phú Sỹ
Núi Phú Sỹ được người Nhật gọi thân yêu là Fujisan được chia làm 10 trạm, từ chân núi lên đỉnh núi ở độ cao 3776 mét. Có bốn trạm số 5 ở vào 4 hướng khác của Fujisan dẫn vào 4 đường leo:
1- Trạm Fuji Subaru, ở vào huyện Yamanashi, là trạm có nhiều khách du lịch lớn tuổi chọn leo nhất, và tại đây du khách có thể mua, tuy rằng với giá hơi cao hơn ở Tokyo, những thứ như gậy chống, đồ ăn vặt, nước lạnh... Xe buýt du lịch có thể đến đây và đậu tại bãi, nhưng phải trả phí tổn. Trạm này ở độ cao 2300 mét, dùng con đường (trail) Yoshida để leo, mất từ 5 đến 7 tiếng để lên đến đỉnh, và 3 đến 5 tiếng để xuống.
2. Trạm Subashiri, ở vào huyện Shizuoka, là trạm thứ hai mà du khách thông thường dễ xử dụng. Trạm này nằm ở phía đông của núi. Du khách không dễ dàng mua được đồ ăn, đồ dùng như tại trạm Fuji Subaru.
Trạm này ở độ cao 1950 mét, dùng con đường (trail) Subashiri để leo, mất từ 5 đến 8 tiếng để lên đến đỉnh, và 3 đến 5 tiếng để xuống. Ngoài ra trạm này còn có con đường đi lên ngọn núi thấp tên là Kofuji (Tiểu Phú Sỹ, 1979 mét), dành cho những khách không muốn leo lên đỉnh cao mà chỉ muốn đi chừng 20 phút là đến đây. Đường Subashiri sẽ gặp đường Yoshida ở khoảng trạm thứ 8
3- Trạm Gotemba, ở vào huyện Shizuoka, là trạm thấp nhất trong 4 trạm và chỉ có một tiệm nhỏ, một hai trạm xe buýt và ít chỗ đậu xe cá nhân. Trạm này ở độ cao 1400 mét, dùng con đường (trail) Gotemba để leo, mất từ 7 đến 10 tiếng để lên đến đỉnh, và 3 đến 6 tiếng để xuống. Con đường Gotemba có một quãng rất đặc biệt được mang tên Osunabashiri ("great sand run") khá rộng, phủ bởi một lớp sỏi vụn nham thạch (loose lava gravel). Trượt chạy trên lớp này, người ta có thể tuột nhanh khoảng vài chục phút một đoạn đường hai cây số mà leo lên phải tốn nhiều giờ đồng hồ.
4- Trạm Fujinomiya nằm ở huyện Shizuoka, phía Nam của núi Phú Sỹ và dễ dàng đi đến bằng đường Tokaido Shinkansen. Trạm này ở độ cao 2400 mét, dùng con đường (trail) Fujinomiya để leo, mất từ 4 đến 7 tiếng để lên đến đỉnh, và 2 đến 4 tiếng để xuống.
Xuất Phát Từ Trạm Fuji Subaru (Yoshidaguchi).
Xe buýt chúng tôi đi tới trạm đông đảo khách hành hương, leo núi nhất là trạm Fuji Subaru. Trên đường đi, chúng tôi thấy trời hơi mưa chừng 5 phút, nhưng rồi tạnh ngay. Người tài xế nói mà chúng tôi hiểu được là "May quá, vì nếu trời mưa là quí vị phải ngưng buổi trèo núi ngay vì rất nguy hiểm".
Khi đến trạm số 5, chúng tôi vào tiệm mua đèn pin, hai cái gậy chống, một ít đồ ăn, không quên mấy thỏi chocolat, vừa ngon, vừa cần thiết cho năng lượng, mấy chai nước lạnh, vài gói chíp, một hộp bích qui. Sau đó vào quán ăn hai cái bánh sandwich, uống cà phê, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị lên đường vào khoảng 8 giờ chiều, là giờ mà bảng chỉ dẫn khuyên là tốt nhất để vừa kịp ngắm mặt trời mọc từ đỉnh núi cao nhất nước Nhật.
Vào cuối tháng 7 thời tiết lý tưởng cho việc leo núi Phú Sỹ (tuyệt đối cấm từ giữa tháng Chín đến hết tháng Sáu). Lúc chúng tôi mua đồ, ăn uống xong xuôi, nhìn trời còn sáng rõ, nắng còn vàng dù đã hơi bớt nóng, tưởng còn sớm, không ngờ đã là giờ khởi hành . Chúng tôi đi chung với một tốp khoảng hai chục người. Thấy có một bà lão vào khoảng trên 70 tuổi, tôi ngạc nhiên, và nghĩ rằng leo núi ban đêm làm sao mà bà ấy chịu được. Nghe cháu bà này nói bà này có lời nguyện cứ 10 năm phải leo núi một lần... Sau hơn nửa tiếng đầu, trời còn nóng, mọi người có vẻ bắt đầu thấm mệt, tiếng nói chuyện bớt đi. Trời bắt đầu tối, và tối rất mau. Nhìn xuống dưới chân núi, xa xa bắt đầu nhìn thấy ánh đèn đô thị. Rồi sau đó thấy mây bay dưới chân khá đẹp. Nhiều người đã bật đèn pin, từ xa một vài đoàn người đi trước cũng để rơi lại những tia sáng lấp ló theo sườn núi trong màn đêm.
Khi chúng tôi đến trạm thứ sáu, lúc đó chỉ là một căn nhà gỗ sơ sài chứa được khoảng vài chục người chen chúc, đang uống nước, ngồi nghỉ ngơi rồi đưa gậy cho người ta đóng mộc kỷ niệm, bỗng nghe tiếng loa nói một tràng tiếng Nhật, lập đi lập lại vài lần. Những người đi chung toán giải thích cho chúng tôi là rất có thể trời sắp có cơn bão nhỏ, và yêu cầu mọi người ngưng leo, về lại trạm gần nhất.
- Bão Sắp Đến! Lệnh Ngưng Leo
Quả nhiên trời rớt vài giọt mưa, nhưng tạnh lại. Tuy vậy số người quyết định vòng trở lại trạm này rất đông. Tôi và Quang bàn nhau và tiếp tục leo tiếp, máu nóng và sự cứng đầu (rồ dại?) làm chúng tôi quyết định như vậy hay sao? Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ tụt xuống cũng nguy hiểm như leo lên, mà dồn cả trăm người tại một trạm chưa chắc đã là một giải pháp tốt.
Đêm Đen, Lạnh và Nguy Hiểm
Từ trạm thứ sáu đến trạm thứ bẩy, trời bắt đầu lạnh, ánh sáng đèn pin có vẻ yếu dần, giữa đường đi số đèn lấp lánh phía dưới càng nhiều thêm, và phía trên càng ít đi. Chúng tôi leo mệt nhọc, và có cảm giác như chỉ còn hai đứa còn leo.
Quang bắt đầu than lạnh, tôi phải lấy cái áo lính đưa cho hắn mặc, còn mình giữ cái jacket mỏng. Gió núi thổi vù vù trong màn đêm. Đá dưới chân có vẻ như dễ rời ra khỏi núi.
Mưa Ngay Sau Trạm Số 7
Khi chúng tôi đến trạm thứ bẩy, cả trạm, trừ vài nhân viên, chỉ có chừng mười người khách nằm ngủ la liệt chung quanh một cái lò sưởi. Bụng đã đói cồn cào, nhưng nhìn giá bán một tô mì gói gấp 8 lần giá dưới chân núi, bọn tôi ráng lấy bánh bích qui và gói chíp ra ăn. Tôi nghĩ bụng, nếu đừng đi mà ở Tokyo, vào tắm ofuro xong, hai đứa vào tiệm chuka ryory đầu ngõ, kêu đĩa chahan (cơm rang) cùng một đĩa gyoza, một con cá chiên mỗi đứa, và một hai chai kirin birừ (beer) lai rai thì còn quá rẻ và quá sướng, so với cảnh tượng lúc này. Sau khi nghỉ ngơi, chợp mắt khoảng 20 phút, chúng tôi lại quyết định lên đường. Trời tuy còn hơi âm u, nhưng không thấy mấy người giữ trạm cản, nên chúng tôi yên tâm là sẽ không có bão như dự đoán.
Không ngờ trong lúc lò mò leo chỗ có núi đá dễ trơn phải nắm vào dây xích, mưa bắt đầu rơi, tôi nhìn qua thấy Quang có vẻ lạnh và có thể bị lên cơn suyễn. Nhưng không ngờ tôi đi đến đâu Quang đi đến đó. Và cơn mưa cũng chỉ rơi độ hai phút rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa, trời đầy sao hiện ra đẹp vô cùng ngay trên đỉnh đầu hai chúng tôi. Gió không còn thổi mạnh. Chúng tôi cắm cúi trèo lên, không nói năng chỉ nhìn vào ánh đèn pin mình chiếu, và chống gậy bước, không còn nghĩ là bao lâu mình sẽ đến và mình đang ở cao độ bao nhiêu nữa.
Cứ như vậy hai chúng tôi vượt qua hai trạm 8 và 9 như hai kẻ mộng du, không còn nghĩ chuyện đưa gậy cho đóng dấu làm gì cho mệt và tốn tiền.
Chỉ khi đã đến trạm thứ 10, là trạm cuối cùng. Bọn tôi nhìn thấy lố nhố khoảng ba-bốn chục người nằm ngồi thu lu, mới biết mình đã lên đến đỉnh. Nhìn đồng hồ tay, mới 4 giờ sáng. Chúng tôi còn cỡ nửa tiếng để nghỉ ngơi trước khi mặt trời mọc.
Hai cái mộc mầu đỏ được đóng trên mỗi cái gậy chúng tôi. Và để tự tưởng thưởng chúng tôi bấm bụng trả tiền mua mỗi thằng một tô ramen "toàn quốc" giá cắt cổ, vớỉ một lát giò cá. Tuy nhiên, đó là tô ra men ăn ngon vô cùng, vì được húp nước nóng dưới cái lạnh 2-3 độ C.
Khấn Cầu Cho Quê Hương Và Gia Đình
Vào khoảng 4 giờ 25, mọi người trên đỉnh Phú Sỹ ngày hôm đó, theo tôi đoán chắc toàn là người Nhật, đã háo hức chờ mặt trời ló dạng hẳn.
Khi đốm nhỏ hồng ló rạng, mọi người ồ lên, rồi nhiều người quì xuống lạy khấn cầu. Tôi và Quang vẫn đứng nhưng riêng tôi, tự nhiên lòng chùng lại, và có vẻ như niềm tin là một cảm sóng rất mạnh. Trong giây phút tinh khôi, trong lành đó, tuy không chuẩn bị trước, tôi khẩn cầu bình yên đến cho quê hương và gia đình.
Đi Một Đường Về Một Nẻo
Sau khi trời sáng hẳn, bọn tôi đi vòng vòng ngắm miệng núi lửa Phú Sỹ, lại trở nên bình thường xấu xí với một số cái lon nước đã bị quăng xuống. Có lẽ đó là nơi duy nhất chúng tôi thấy rác bị xả không được dọn ngay tại xứ Nhật. Vì không mang máy hình, ống nhòm, chúng tôi không nán lại lâu, muốn xuống núi nhanh chừng nào tốt chừng đó.
Nghe theo lời một người hướng dẫn, không quên cảnh giác sự nguy hiểm, chúng tôi chọn con đường trượt núi Osunabashiri để "bay" xuống, gần như "trượt tuyết".
Khoảng chưa đến 3 giờ sau đó, chúng tôi đã xuống tới trạm thứ 5 Gotemba, huyện Shizuoka. Từ đó lấy xe buýt ra ga Gotemba đi xe lửa băng ngang hai thị trấn Oyama và Yamakita để đến ga Shin Matsuda trên tuyến Odakyu, rồi chuyển tuyến về Shinjuku... Về đến nhà khoảng gần hai giờ chiều, chúng tôi vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa mệt, còn bao nhiêu tiền chừa ra để tắm ofuro còn thì ra quán ăn cơm, chỉ còn đủ mỗi đứa tô cơm trắng và đĩa reba nira itame (gan xào giá hẹ) là món rẻ nhất.
Chuyến đi leo núi Phú Sỹ vỏn vẹn hơn một ngày chỉ còn là kỷ niệm và mớ kinh nghiệm không cần thiết cho ai cả, nói cho cùng, cũng giống như mọi chuyến du hành khác.
PHẠM THẾ ĐỊNH

Create Your Own Website With Webador