VÚ SỮA - VÚ EM - VÚ ÉP

THANH ANH

VÚ SỮA

 

Có hai người hàng xóm, một ông và một bà đã trọng tuổi, sống trong một vùng quê hẻo lánh không có con cháu cận kề.
Tuổi già neo đơn hai người qua lại tâm sự rất ư hợp ý cho tới một ngày bà hàng xóm ra công sở hành chánh kiện ông hàng xóm về tội mạ lị cá nhân.
Số là bà có trồng cây vú sữa cạnh hàng rào me nước, có cái nhánh ló bên qua nhà ông hàng xóm, che mất nắng làm cho mấy bụi rau không phát triển tốt. Ông đã qua kêu bà hàng xóm “tỉa” bớt nhưng bà làm lơ và còn nói:
- Cây ra cành là có “phước lộc” nên nó phát triển tự nhiên. Che nắng chút xíu có hại gì đâu mà đòi tỉa bỏ, làm phước lộc của tui đi mất sao?
Không vui nhưng ông hàng xóm cắn răng chịu đựng và từ đó không còn qua lại nữa.
Gần Tết cây vú sữa ra bông đơm trái. Trời xui đất khiến cái nhánh lấn sang nhà ông lại đậu có nhiều trái vô cùng, làm cái tàng cây oằn xuống thấp che hết nắng cho rau của ông luôn.
Ngày mùng Một con cháu ông về ăn Tết. Mấy đứa nhỏ ra sân chơi thấy da láng ở đít mấy trái vú sữa, biết là đang chín cây, nên giành nhau bẻ xuống, rút cái cuốn cuồi ra rồi “mút ruột” ngon lành.
Bà hàng xóm qua mắng vốn nói trái cây của bà bị bẻ ăn mà không xin phép. Hai bên không nhường nhịn cải vả một hồi lâu, không nhịn nổi nữa ông nói:
- Nhánh cây nằm bên nhà tui là sở hửu của tui. Con cháu tui ăn có sao đâu?
- Cái nhánh lòi từ cây nhà tui là của tui. Ăn cắp của người ta mà không biết phải quấy gì hết, thật đúng là cái quân mất dạy.
- Trời ơi ngày mùng Một Tết mà bà chửi “cái quân mất dạy” thì còn thể thống gì nữa.
Giận quá nên mất kiểm soát, ông lập bập nói tiếp:
- Tụi nhỏ chỉ vói tay bẻ hai trái “lòng thòng” của bà, không biết có sữa chưa nữa và có bao nhiêu đâu mà làm dữ vậy?
Đỏ mặt bà ngoe nguẩy bỏ về, đâm đơn kiện ông hàng xóm về tội xúc phạm phẩm giá phụ nữ.
Tòa xử phạt ông hàng xóm bồi thường 1 đồng danh dự, trong khi bà hàng xóm phải chặt bỏ cây hay phải “tỉa” cành cây cho gọn, không được lấn sang nhà người khác.
Còn ấm ức vì bị chê nên bà nói lớn, cố ý cho ông hàng xóm nghe, khi vưà ra khỏi toà:
- Lần nầy bà tỉa tém thật cao, thấy “lòng thòng” muốn vói cũng không tới đâu nghe.…

 

 

 

VÚ EM

 

Ngày xưa ngồi coi cải lương với mấy bà già trong xóm, tuồng “Tấm lòng của biển” do hai soạn giả nổi tiếng đương thời Hà Triều – Hoa Phượng biên soạn, mà tui không kềm được nước mắt khi ai xung quanh cũng khóc khi bà giúp việc bị con gái ruột mình xua đuổi vì cô chưa biết sự thật về đời mình.

Ai cũng tức giận người con bất hiếu. Thật ra cô là người có hiếu nhưng vì cô nghĩ bà giúp việc muốn dan díu với ba mình sau khi mẹ mất và sợ gia đình bên chồng tương lai dị nghị, nên ra tay xua đuổi không thương tiếc.
Người em trai biết rõ mọi chuyện nên hết lời can ngăn nhưng không được….

Trước đó rất lâu khi còn trẻ bà giúp việc có thai với người bạn tình trước khi ông ta bị bắt đày đi tù ngoài Côn đảo. Bà phải bỏ xứ ra đi để tránh tai tiếng cho gia đình với cái bụng chửa oan. Sau khi sinh nở bà phải mang con đem cho vì hoàn cảnh quá thiếu thốn không nuôi con được.
May thay gặp được một gia đình không có con, nhận đứa con với một điều kiện là bà phải làm “vú em” và không có quyền nhận lại con mình. Từ đó gia đình nầy được nhiều may mắn nên làm ăn khấm khá và sinh được một cậu con trai ….

Khi bị xua đuổi bà giúp việc chấp nhận ra đi vì muốn cho con gái mình được hạnh phúc bên chồng giàu có. Khi người em trai không can ngăn được nên cuối cùng mới đưa bức thư trăn trối của người mẹ ruột mình cho người chị “nuôi” xem….
Đọc thư xong cô ôm bà “vú em”, nấc nghẹn kêu mẹ không thành tiếng mà nước mắt dưng trào. Bà “vú em” cứ nhứt định chối quanh không nhận mình là mẹ ruột, cứ nói ”Cô Hai lầm rồi. Tui chỉ là người “vú em” cho cô bú sữa vì lúc cô còn đỏ hỏn bà chủ nhà đây không có sữa và cô uống sữa bình không được, bị ọc sữa nên ốm o lắm….
Mặc cho bà “vú em” tìm cách tránh né, cô cứ ôm chầm bà mà khóc xin lỗi năn nỉ mẹ tha thứ và nói với người chồng tương lai là nếu anh và gia đình anh sợ bà con dị nghị thì cô sẳn sàng chấp nhận chuyện phài từ bỏ hôn nhân…

Tất cả người xem tuồng tới đây ai cũng khóc. Tui cũng không kềm được để nước mắt trào mi, không giống nam nhi chi chí chút nào hết….

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào và ngọt ngào là như thế đó….

 

 

VÚ ÉP


Mỗi năm tới mùa xoài má tui bắt anh em tui leo lên bẻ hết khi thấy vài trái bắt đầu ưng ửng vàng gần chín. Muốn nhiều xoài chín gần hay cùng ngày, má đem chất trên bồ lúa giống trong nhà “vú ép” cho chín.

Gọi “vú ép” là tại vì có một số xoài chưa già lắm mà bị hái. Ngoài ra vú ép, nhờ nhiệt độ của lúa trong bồ bốc lên nên mau chín, còn được có xoài chín màu vàng đẹp mắt và rất thơm ngon.
Những thương lái có vựa lớn mua xoài khi vừa mới dầy da, chưa già nên “vú ép” với khí đá cho mau chín.

Ngày xưa liều lượng khí đá dùng để vú ép không có kiểm soát. Người dân quê cũng không hiểu biết về sự nguy hại cho sức khỏe nên tha hồ ăn trái cây vú ép khí đá thoải mái vì vàng đẹp trông rất mát mắt nhưng không được ngon ngọt như xoài vú trên bồ lúa trong nhà.
Hồi còn nhỏ ở quê hay trêu ghẹo mấy cô ngồ ngộ mà nhỏ con, hơi bị “đẹt”, là do bị “vú ép khí đá” nên đẹt mà không lớn nổi.

.   .   .   .

Nhắc tới vú ép khí đá tui nhớ lại chuyện ăn Tết ngày xưa, thời VN còn có không khí hòa bình.
Thời đó người dân được đốt pháo ăn Tết trong những năm trước khi chiến tranh bùng nổ ở miền Nam. Pháo đại không được sử dụng nhiều. Pháo tiểu thì hầu như nhà nào cũng mua chờ nửa đêm lúc giao thừa đốt nỗ bùm bùm vui tai lắm.

Anh Sáu Chung gần nhà tui không dư dả nên không mua pháo mà dùng khí đá châm đốt nổ đùng đùng như súng cối đại bác.

Dụng cụ đại bác của anh rất đơn giản. Chặt cây đu đủ cao hơn một thước, nạo hết mấy cái mắt trong ruột xong khoét cái lổ gần dưới gốc là có cây đại bác. Rót chút nước vô cái bọng cây đu đủ, xong bỏ khí đá vô chờ vài giây nghe sôi ụt ụt, lấy cây rọi có ngọn lửa trên đầu châm trên cái lổ là nổ cái đùng. Đốt khí đá cũng như đốt pháo, cái nổ cái lép.

Năm đó anh Sáu bị vận xui nên khi châm cây rọi mà không nghe nổ, mặc dù nghe sôi ụt ụt và có khí trắng chui ra từ cái lổ nhỏ chỗ châm ngòi, một mắt nhắm một mắt mở anh ngó xuyên qua cái lổ xem xét thì “đùng” một tiếng. Anh ôm mặt lăn lộn la hét om xòm. Bà con chòm xóm kéo tới tiếp tay một hồi anh mới lấy tay ra cho mọi người xem cái mặt sưng vù, con mắt đỏ hoe với con ngươi lòi ra ngoài hơn phân nửa.

Từ đó làng tui bị cấm chơi pháo với khí đá.

Vài năm sau đó cũng bị cấm đốt pháo ngày Tết luôn vì chiến tranh bùng nổ vì lính ở đồn bót trong làng khó phân biệt được tiếng pháo hay tiếng súng.

 

 

▪▪