NGƯỜI TỪ KAMAKURA

Nguyên tác Kamakura kara no hito của Ozaki Kazuo

 

Trước ngõ vào nhà tôi ai đi qua cũng thấy hai cây thật to, bên trái là cây hoa mai hồng, bên phải là cây hoa mai trắng, cành lá hai cây đan vào nhau, nên khi đi vào cứ như là chui qua một đoạn đường hầm nho nhỏ bằng hoa mai.

Vào khoảng trung tuần hay hạ tuần tháng giêng năm nay, vào lúc cây mai trắng bắt đầu lác đác ra hoa, tôi mới nhận ra là cây mai này còn những cành không ra hoa nữa, liền đem kéo xén cây ra. Vì sợ là khi trông thấy mà không làm ngay thì sẽ quên khuấy đi mất. Đó là do tuổi tác, mấy năm gần đây thường hay bị như thế lắm.

Leo lên cây lúc cây đang lúc nở hoa quả là không khôn ngoan. Vì hễ chân tay chạm vào sẽ khiến nụ và hoa bị nát hay rơi rụng, rốt cuộc là ảnh hưởng cả đến việc hoa ra quả nữa.

Nói là ngõ vào nhà, nhưng cũng chỉ là đi qua chiếc cầu đá nhỏ bắc ngang rãnh nước bên cạnh dốc đi lên ngôi đền ở trên dốc, và cũng không có cổng hay cửa ngõ gì cả. Đi qua cầu đá thì ngay bên phải tức là dưới gốc cây mai trắng có một thanh đá hoa cương dài khoảng chừng 5 thước (1,50 m), đường kính khoảng 2 thước (60 cm) nằm dài trên mặt đất. Đây là một đoạn vỡ ra từ cột cổng vào ở dưới dốc của ngôi đền, đã bị gẫy đổ vì trận đại động đất Kanto năm Taisho12 (1923), giờ thì phải nói là nó đã thành vật vô dụng, nhưng cổng nhà tôi vốn không treo biển đề tên chủ nhân trước nhà, nên âu là cũng có thể coi như dùng thay thế được.

Tôi thường đứng trên tảng đá đó để cắt bớt những cành có thể với tới được. Vào đầu mùa hạ năm ngoái, sau khi đã hái hết quả, và lũ ấu trùng cũng đã thành sâu bọ cả rồi, tôi mới leo lên cắt tỉa cho cả cây mai. Những cành non mới trổ ra sau đó bây giờ mọc dài đến độ không thể để mặc cho vươn dài mãi ra, lại có cả vài cành đã chết khô.

Sau đó tôi lại trèo lên bức tường rào quanh nhà hàng xóm cao hơn một mét ở gần mảnh vỡ cột đá hoa cương để với lên những cành cao hơn. Đúng lúc ấy có bốn năm người đi cùng với nhau vừa nói chuyện vừa leo lên dốc.

Khi họ đến gần, nhìn kỹ thì có vẻ như một gia đình có hai vợ chồng với ba đứa con, mấy đứa trẻ đều ở độ tuổi còn đang đi học. Tôi vừa đưa kéo cắt tỉa vừa nghĩ ngợi mông lung” Cả nhà họ đi picnic ư, thế ra hôm nay là chủ nhật nhỉ”. Chỉ có hai vợ chồng già ở với nhau đã chừng 10 năm rồi, nên trong cuộc sống của tôi chẳng có chủ nhật hay thứ hai, thứ ba gì cả.

Gia đình đi picnic thấy một ông già leo lên bức tường rào, một chân gác lên cành cây mai, tay cầm kéo, thì đứng lại ngước nhìn. Bất giác đằng này cũng nhìn xuống.

Mặt họ ai cũng đang cười. Hẳn là họ không thể biết được chính xác tuổi của tôi, nhưng chắc là họ thấy một ông già trông yếu ớt mà lại đang làm thế thật không hợp với tuổi tác chút nào, và trông lại khôi hài nữa. Có thể là họ cũng cảm thấy hơi nguy hiểm, nhưng nét mặt của họ có vẻ cũng nhẹ nhàng như đang nghĩ “Thôi thì ông già ấy muốn “gân “cỡ này cũng chẳng sao, vì cành cây cũng không cách xa cho lắm”.

Dừng chân đứng nghỉ, ngắm cảnh như thế cũng vừa đủ, họ lại đi tiếp về phía ngôi đền, nhưng chỉ có một người là cô bé lớn vẫn đứng im. Cô bé bắt chuyện với tôi

-Ông tỉa cành à?

-Ừ.

-Ông khỏe nhỉ.

-Cũng không khỏe lắm đâu.

-Ông không cắt những cành có hoa với nụ à?

-Ừ không. Cắt những cành ấy thì sẽ không có quả.

-Thế à.

Đúng lúc ấy, người mẹ đã đi được chừng mươi bước rồi mà thấy con gái vẫn không chịu đi, bèn cất tiếng gọi:

-.....ơi, con nói gì thế, đi đi, mau lên.

Rồi người mẹ tươi cười ngước lên nhìn tôi ra dấu chào. Cô bé đưa một tay lên tự gõ nhẹ vào đầu mình, cũng vừa cười vừa bước vội đến đi cùng với gia đình mình.

Tôi nghĩ vẩn vơ hay là cô bé ấy tưởng rằng cứ nói nịnh “Ông khỏe nhỉ” thì biết đâu sẽ được tôi cắt cho một cành mai có hoa,. Người mẹ cười với tôi cho thấy là bà biết được tính toán trong đầu cô con gái. Còn cô gái gõ vào đầu mình có lẽ là để chữa thẹn vì bị nhìn thấu thâm ý cùa mình.

Cũng từ độ ấy tôi không mấy khi còn leo lên cây mà tôi vẫn tự phụ là biệt tài bẩm sinh. Là vì vào cuối tháng 6 năm ngoái, khi trèo lên cây mai khua sào tre để gõ cho quả mai rụng, suýt nữa là tôi đã bị ngã. Tôi thực sự nghĩ bụng là mình cũng nên cẩn thận là vừa.

 

2

Trong sân của ngôi đền được coi là đền trấn thủ cách nhà tôi chừng 50 mét lên dốc về hướng Bắc, trước đây có bốn cây thông già cao từ 35 đến 40 mét. Nhưng từ khoảng năm Showa 44, 45(1969, 1970) trở đi, chỉ trong vòng một năm rưỡi, hết cây này đến cây khác đã bị đốn ngã.

Tất cả đều bị chết khô vì bị loại sâu hại chuyên đục thân cây thông. Bốn cây thông ấy có khác nhau về chiều cao hay vòng ôm của thân cây, nhưng đều có tuổi thọ 400 năm.

Khi mà tất cả bốn cây ấy còn tươi tốt, đâu như là vào khoảng năm Showa 41 (1966), có một ông già đem theo quyển sổ ký họa và chân chống đến đây, và chuyện ấy rất lạ khiến tôi không thể nào quên được.

Như vừa kể ở trên, hàng năm cứ đến hạ tuần tháng 6 là tôi đập cho quả mơ rụng để đem muối, mặt khác thì phải cắt bỏ bớt những cành mai không cần giữ lại nữa. Dạo ấy tôi hoàn toàn không thắc thỏm gì về chuyện trèo lên cây, thường vẫn tự mình cắt tỉa cành tất cả bẩy tám cây mai to có nhỏ có quanh nhà.

Độ ấy cách đây đã tám chín năm, tôi leo lên trước tiên là cây mai trắng trước nhà ở chỗ từ ngoài đường trông thấy, dùng cưa và kéo để cắt tỉa, thì một người đàn ông có tuổi có vẻ quý phái, trang phục giản dị với áo hở cổ và mũ lưỡi trai, từ dưới dốc đi lên, thấy tôi ở trên cây thì cất tiếng hỏi:

-Có phải đền Soga ở đây không ạ?

-Vâng ạ.

-Cảm ơn ông.

Ông ra dấu gật đầu rồi rảo bước đi tiếp. Dáng người cao gầy, lưng thẳng, và bước chân rắn rỏi mà lại có phần dẻo dai. Một người ít thấy ở đây, tôi nghĩ bụng chắc hẳn không phải là người vùng quê. Tôi nghĩ bụng không biết ông ta đến đền có việc gì, nếu nói về ngôi đền này thì mình biết nhiều lắm...Thế rồi cái tật xấu hay lo chuyện bao đồng của tôi bỗng nổi lên. Tôi tuột từ trên cây xuống, đuổi theo ông ta vào đến tận trong sân đền. Hình như ông ta đã vòng qua Chính điện và Điện thờ, đang từ hông phía đông của Điện thờ bước ra, dường như vừa nói câu gì như “ Xem nào” vừa ngửng lên nhìn ba cây thông mọc thẳng hàng ở phía đông bên hông Điện Nhã nhạc. 

Tôi tiến lại gần thì ông hỏi tôi:

-Có đến 40 mét không nhỉ?

-Vâng...

Tôi chỉ một cây mọc bên hông Chính điện nói

- Hình như cây được gọi là Thần Mộc là cây cao nhất ạ. Trước chiến tranh, quanh cây này còn có chăng dây shimenawa (dây yểm trừ tà).

-Bây giờ có những đền vẫn còn chăng dây ấy đấy.

Ông ta vừa nói, vừa lần tay trong chiếc túi có dây quàng trên vai, lấy ra chiếc chân chống. Chiếc chân chống này với quyển sổ vẽ ký họa cắp đưới nách khiến tôi đoán ông là họa sĩ.

-Ông định vẽ cây thông này à?

-Vâng, tôi chỉ tìm toàn là thông...

Câu “toàn là thông” khiến người thích thông như tôi rất thích thú, và lại càng làm bùng lên cái tật hay lo chuyện bao đồng của tôi. 

-Nếu ông định vẽ cây thông này, thì nên đứng nhìn từ phía đường vào đền ở phía đông, từ đấy thấy được cả ba cây đấy ạ.

-Vậy ư?

Ông nghe tôi nói ngoan ngoãn gật đầu, cứ thế theo tôi dẫn đường ra khỏi sân đền, đi sang phía đông chừng hai mươi mét, rồi ngước nhìn thông. Đoạn ông dựng chiếc chân chống bên vệ đường đi vào đền.

Tôi lẳng lặng lảng ra rồi rời đi, quay về nhà.  

Các cành cây mới cắt tỉa rơi đầy trước cửa. Tôi thu dọn đem ra sau nhà, rồi trong lúc lấy chổi quét dọn, tôi chợt nhớ và nghĩ đến bức tranh ký họa của người đàn ông có tuổi quý phái ấy.

Tôi do dự hồi lâu, chỉ sợ người ta cảm thấy bị quấy rầy, nhưng rốt cuộc đã đi tới xem thử. 

Đúng lúc ông ta tay cầm chiếc chân chống đã gấp lại, sắp bước đi, khi vừa trông thấy tôi liền mỉm cười hỏi tôi rằng “Bây giờ định đi đến chỗ đường đèo có sáu cây thông, vừa đi vừa về ước chừng khoảng một giờ đồng hồ là được phải không”.

Tôi nói nếu ông đi đến chỗ sáu cây thông thì hay là ghé lại nhà tôi nghỉ ngơi uống đỡ chén trà xong hẵng đi, vì dọc đường sẽ không có chỗ nghỉ chân, nhưng ông từ chối bảo có đem theo bình nước, và cứ thế đi về phía đông.

Ở phía đông cuối thôn có cổng đi vào con đường dành để đi dã ngoại dẫn đến chỗ sáu cây thông. Tôi bèn vừa tản bộ vừa theo ông ta đến chỗ ấy. Trong thôn có ba lối đi lên núi, nếu đi nhầm đường sẽ không tới chỗ đèo ấy được. Tóm lại là tôi vẫn không bỏ được cái tật lo chuyện bao đồng.

Trong khi đi, tôi đã hỏi được từ một người tuy kiệm lời nhưng cũng không đến nỗi khó ưa như ông mấy điều sau đây

  • Bản thân là người sống ở Kamakura, từ mấy năm nay đâm ra mê vẽ những cây thông già, đã đi tới gần khắp vùng từ Kamakura đến phía đông và trung bộ tỉnh Kanagawa. Vùng này thuộc khu vực Seisho thì mới bắt đầu tới từ đầu năm nay.

Về thông ở vùng này thì đã được ông chủ hiệu buôn ở trước nhà ga Shimosoga cho biết qua, và thấy thông ở đền Soga quả là đúng như lời ông chủ hiệu buôn. Bây giờ đang rất hy vọng được xem sáu cây thông trên đèo, không biết là như thế nào.

Nghe ông nói tôi hết sức mừng rỡ. Thực ra là... Tôi phải cố lắm mới dằn lại được câu nói sắp bật ra khỏi cửa miệng. Thực ra là dòng họ nhà tôi đã mấy đời làm ông từ giữ đền Soga, từ khi còn bé tôi đã quen nhìn thấy những cây thông ấy rồi, những cây thông ấy còn là niềm tự hào duy nhất mà tôi thường đem ra khoe mỗi khi có khách, và hơn nữa dưới một trong sáu cây thông trên đèo còn có dựng tấm bia đá ghi lại những điều truyền tụng, mà chính người cha đã quá cố của tôi được nghe kể lại. Đó là những điều tôi muốn nói, nhưng thái độ có chiều lãnh đạm của người khách cao tuổi quý phái này đã khiến tôi ngậm miệng lại.

Cho dù tự nhận mình có tật hay lo chuyện bao đồng, tôi cũng không đến nỗi quá sa đà, vẫn còn biết tùy người mà ứng xử. Tùy từng trường hợp, có khi dù người ta có cảm thấy bị quấy rầy cũng không hề gì, có khi nên dừng lại trước khi người ta nghĩ thế.

Đến cổng đi vào dường đèo, tôi bảo ông là “Chỉ còn một con đường nên không sợ bị lạc đường, ông có vẻ còn khỏe mạnh nên chắc là vừa đi vừa về không đến một tiếng rưỡi đâu, tôi đã già rồi không còn gan dạ để đi lên đèo”, thì ông ta mỉm cười ý nhị đáp “ Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, còn tôi thì 75 rồi”, làm tôi muốn bật ngửa vì kinh ngạc.

-Ông đã 75 .... Xin lỗi ông, vậy ông là bậc đại tiền bối đấy ạ.

-....

Ông ta chỉ lẳng lặng mỉm cười và dáng người cao dong dỏng cúi xuống nhìn tôi.

-Lúc trở về, nếu được xin mời ông ghé lại tệ xá nghỉ chân dùng đỡ chén trà.

-Xin cảm ơn.

Ông gật đầu nói vậy rồi liền quay lưng chầm chậm sải bước trên con đường dốc thoai thoải.

Tôi trở về nhà, bắt tay vào cắt tỉa cây mai hồng, cây này tuy vào hàng cổ thụ nhưng tương đối thấp bé nên thoắt cái đã tỉa xong.

Lên phòng khách, thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ, trong lòng thấp thỏm vì không biết khi từ trên đèo trở về người ấy có ghé lại hay không. 

Và người ấy đã không ghé lại.

 

3

Mấy cây thông lớn trong sân đền và sáu cây thông trên đèo bị đốn là vào khoảng 5 năm sau cái hôm mà ông cụ người Kamakura ấy đem giá vẽ đến vẽ thông.

Không chỉ mấy cây ấy thôi đâu, cả những cây thông lớn nhỏ trong xóm có mười mấy căn nhà của dân cư chúng tôi ở quanh quanh ngôi đền này, dễ đến hàng chục cây ấy, cũng không còn nữa. Thông trong vườn nhà tôi cũng lần lượt bị sâu đục, nay chỉ còn một cây thông đen và một cây thông năm lá. Loại thông năm lá này mạnh, sâu không làm gì được thì không nói làm gì, nhưng cây thông đen ấy còn nguyên vẹn làm tôi còn cảm thấy là điều lạ nữa là khác.

Không biết ông cụ người Kamakura có biết sự tình của những cây thông vùng này hay không.

Không biết ông là người thế nào? Tám năm trước ông đã bảo mình 75 tuổi, như thế bây giờ chắc phải đã 83. Không biết ông có còn khỏe mạnh không. Tôi thì tôi đoán ông cụ vẫn còn khỏe. Bước chân rắn rỏi mà lại dẻo dai ấy biểu lộ một sự ngoan cường đặc biệt khác người.

Trước hết, liệu ông có thực sự là họa sĩ hay không? Tôi cũng chưa nhìn vào quyển sổ ký họa của ông, mà giả sử đã nhìn thì một người chẳng hiểu gì về hội họa như tôi cũng chẳng thể có nhận xét gì, nhưng ông khiến ta cảm thấy ông không có vẻ là họa sĩ. Chỉ có điều là cũng không có vẻ gì khiến có thể nghĩ ông là người đang làm việc ở công tư sở nào.

Ông có vẻ như đã từng giữ một chức vụ rất cao trong một công ty lớn, hay là giáo sư đại học, viên chức cao cấp, nhất là làm viên chức ngành ngoại giao, rồi nay sống ung dung tự tại và có khiếu về hội họa. Nhưng ông không vẽ kiểu như các họa sĩ nghiệp dư, đến ngày nghỉ vác giá vẽ đi vẽ đủ thứ, mà chỉ vẽ một thứ mà ông thích là vẽ thông. Biết đâu cũng chẳng phải là ông thích vẽ gì cả, không phải là ông chỉ thích vẽ thông là gì.   

Vào mùa thu năm Showa 45 (1970), lúc mà trong bốn cây thông mọc ở sân đền vẫn còn lại hai cây, có môt người trạc độ lục tuần, từ tỉnh Hiroshima cùng vợ và con gái đột nhiên đến hỏi thăm. Tôi không quen biết ông, nhưng ông cho biết là do đọc bài tùy bút của tôi đăng trên báo, mới biết về số phận những cây thông trong đền Soga, nên đứng ngồi không yên, phải lật đật tìm đến.

Ông này tên N, hình như là người không có duyên gì với hội hoa hay văn chương, nhưng hễ nghe nói đến những cây thông già thì dù ở đâu trên khắp cả nước cũng lặn lội tìm đến, cho nên về cái điểm thích thông thì tôi thật không bằng gót chân ông. Ông ta kể về những cây thông ở các nơi mà ông đã đến xem với một tình cảm thật sâu đậm. So với tôi, vì quá sốt ruột về số phận của những cây thông ở Nhật mà thành ra bẳn gắt cáu kỉnh, thì tôi thấy ông N là một người có tình cảm sâu lắng và tinh tế hơn tôi nhiều.

-Không biết rồi sẽ ra sao nhỉ?

- Vâng..thật là..!---- Ông N cười buồn bã.

Ông chụp rất nhiều ảnh thông trong đền từ nhiều góc độ khác nhau, rồi sau khi về nhà được ít lâu ông còn gửi cho tôi vài tấm ảnh chụp thông trong vườn nhà ông ấy. Không biết là trong tập album ảnh chụp thông của ông, có bao nhiêu tấm ảnh chụp những cây thông già, những cây thông nổi tiếng như thế nhỉ.

Trong quyển sổ ký họa của ông cụ ở Kamakura cũng có nhiều tranh vẽ thông, nhiều không kém gì ảnh chụp thông của ông N không nhỉ. Và hiện thực là hầu như tất cả những cây thông ấy đều đang lụi tàn.

Chuyện người từ Kamakura thực ra là người như thế nào,bây giờ đối với tôi chẳng thành vấn đề nữa.

Có lúc tôi đã chợt nghĩ, lời ông tự xưng vào tám năm trước là đã 75 tuổi, biết đâu là do tính ranh mãnh thích trêu ngươi, nên đã phóng đại lên thêm năm, sáu tuổi nữa cũng không chừng (vì trông ông vẫn còn khỏe lắm). Tuy nhiên, chuyện ấy đối với tôi, giờ thì sao cũng được.

Tôi bèn phác họa ra trong trí một hình ảnh lý tưởng về người từ Kamakura theo sở thích của riêng mình.

Cái vẻ lãnh đạm toát ra từ con người ấy khiến ông có vẻ cô độc. Tôi dựa theo cảm nghĩ của mình mà vẽ vời thêm ra như thế.

Chắc hẳn là ông không muốn xem muốn nghĩ, hay nói chuyện gì khác, ngoài chuyện về thông. Điều gì đã thôi thúc người ấy, và cả ông N ở tỉnh Hiroshima đến thành ra như thế?

Không biết là người từ Kamakura, giờ đã ở tuổi bát tuần, có vì tiếng gọi của những cây thông còn sót lại, mà tìm đến tận miền đông bắc Nhật Bản hay không? Những cây thông ở vùng này còn chưa bị nạn sâu đục.

Người ấy với dáng dấp dong dỏng cao vẫn đứng thật thẳng, và với bước chân vững chắc dẻo dai, vẫn một mình lên núi, dựng giá vẽ và mở quyển sổ vẽ ra.Chắc hẳn là bây giờ ông vẫn còn làm thế. Để rồi có những khi gặp phải một người nhà quê thích tán  gẫu, ông sẽ tiếp chuyện hắn đôi ba câu lấy lệ, và có lẽ dù được hắn vồn vã mời mọc ông cũng chẳng thèm ghé nhà hắn uống một chén trà.

 

Chừng nào còn có thể dùng dù chỉ một cánh tay để đu mình vào cành cây, thì vẫn còn trèo cây được. Tôi vẫn thường tâm niệm như thế. Đó không phải là do cánh tay còn có sức lực gì, mà là do tôi nhẹ cân nên có thể làm như vậy, Tôi chỉ nặng có 46 ki lô gam. Chỉ cần nặng thêm 10 ki lô gam nữa là tôi không thể làm thế.

Thế nhưng.. như đã viết ở trên, đầu mùa hạ năm ngoái, khi đang hái quả mơ, suýt nữa là tôi đã bị ngã từ trên cây xuống, nên từ đó thành ra mất tự tin. Chỉ những lo bám vào cành cây cho khỏi bị ngã, thì còn hái được quả mơ hay tỉa cành gì được nữa cơ chứ.

“Trèo cây thì có ngày bị ngã, bơi sông thì có ngày chết đuối”

Bất giác tôi buột miệng lẩm bẩm, làm nhà tôi hỏi lại:

-Ơ, gì cơ ạ?

-Không có gì cả.

Tôi vội gạt đi cho xong chuyện, rồi phác họa lên nền trời dáng người dong dỏng cao của người từ Kamakura. Người ấy dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn đang vượt đèo vượt núi với bước chân rắn chắc dẻo dai. Người ấy mãi mãi phải là một người như thế.

 

( Quỳnh Chi dịch 16/10/2024)