RẮN TRẢ THÙ

Quê miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long, có rất nhiều động vật hoang dã sinh sống rất gần gũi với dân quê như rắn, rít, chuột, ếch, nhái, ễnh ương, ốc cao, “chằng nghịt”, v.v. nhiều lắm kể không xiết.
Người quê thường hay truyền tụng rằng khi ếch nhái gặp rắn thì bị “thôi miên”, nằm yên không nhúc nhích, chờ cho bị “xơi”. Ngược lại con cua đồng nằm yên khi gặp con ếch, cũng bị thôi miên nằm án binh bất động, chờ bị con ếch hả to cái quai hàm “xơi”.
Rắn có nhiều loại lắm. Nhỏ nhứt là “liu điu” rồi tới rắn nước, rắn râu, rắn bông súng, rắn lục, rắn rồng, rắn hổ đất, rắn hổ hành, rắn hổ mang, rắn máy rầm, … . Trong số nầy chỉ có rắn lục, hổ đất, hổ mang, và máy rầm là có nọc độc từ yếu tới mạnh để giết thú vật khi săn mồi, mổ cắn người để tự vệ khi bị tấn công.
Có một loại mà dân quê tui cũng gọi là “rắn mối” nhưng thật ra là một loại bò sát của giòng họ của kỳ nhông kỳ đà.
Còn có con trăn giống hệt con rắn rất lớn và dài, một loại bò sát như rắn nhưng không có nọc độc, giết con mồi bằng cách “quấn rồi siết chặt” cho đến chết, trước khi dùng hai cái nanh nhọn hoắc kéo con mồi vào miệng nuốt từ từ.
Dân gian cũng truyền tụng rằng khi bị trăn quấn thì tìm cách lấy tay nắm cái đuôi nó đưa vô miệng cắn, bị đau nó sẽ hết quấn bỏ chạy.
Một vài người dân quê nuôi con trăn trong nhà như thú giữ nhà, để bắt chuột và những thú vật hoang dã bén mảng tới nhà lục lọi tìm kiếm thức ăn vào ban đêm.
Người dân quê gọi rắn “hổ hành”, đế phân biệt với hổ đất hay hổ mang, vì mỗi khi nó khè khè thì có mùi hành bay ra từ lỗ mũi. Hổ hành bắt gà ban đêm nhờ vào mùi hành nầy, làm gà đứng yên không “cục tác” cho tới khi bị ngoạm.
Mấy anh ăn trộm gà dùng “chiêu” nầy, đâm hành ra nước rồi thoa lên một đầu cây sào. Khi tới gần chuồng gà, cách chừng vài thước, thọt đầu cây sào có thoa hành dưới chân mấy con gà đang đứng ngủ. Có mùi hành mấy con không cục tác, chỉ nhúc nhích lấy chân đạp lên cây sào cho khỏi té xuống đất vì bị mất thăng bằng. Khi cảm thấy đầu cây sào nằng nặng, anh ăn trộm để sào lên vai rút lui với chiến lợi phẩm….
Người dăn ở quê tin chuyện rắn trả thù dữ lắm.
Một hôm ông Ba đi chặt lau sậy sau hè với cái phản có bề dài hơn một thước tây. Khi tới gần bờ con rạch, ông giật mình lùi lại khi thấy con rắn hổ đất ngẩng đầu cao hơn 5 tấc, khè khè như muốn tấn công ông. Lấy hết sức bình sinh ông quơ nhanh cái phảng, cắt đứt đầu con rắn, máu phun ra có vòi trong khi cái đầu văng xuống con rạch.
Mang phần thân còn lại của con rắn về làm mồi, nấu cháo, rủ mấy anh em lối xóm tới ăn nhậu để ông oang oang kể lại thành tích giết con rắn. Có người hỏi ông Ba có thấy con rắn mái đi với con đực bị ông chặt đầu không ? Ông cười nói nếu có thì chắc nó cũng là món nhậu cho tụi mình rồi. Có người nói ông Ba nên đốt đám lau sậy sau nhà cho sạch sẽ để không còn sợ con rắn mái lẩn quẩn trong đó, có thể cắn ông khi ông bất cẩn. Trà dư tửu hậu họ loanh quanh chuyến rắn đi có đôi có cặp cho tới khi trời chập tối mới tản hàng, ai về nhà nấy.
Một ngày trời hơi oi bức, rảnh rỗi ông Ba cột cái võng dưới gốc hai cây vú sửa nằm ngủ trưa…. Ông mơ thấy mình đang tắm ở con rạch thì bị một cái đầu con rắn bay từ dưới nước lên cắn vô càm của ông. Đau quá ông lấy tay hất cái đầu con rắn ra la hét om sòm. Thằng cháu Nội chơi ở gần đó chạy lại nắm vai lắc lắc kêu ông dậy. Tỉnh hồn mới biết mình nằm mơ, hơi mắc cở nhìn thằng cháu Nội đang xè tay xin lại trái cầu lông gà mà nó đá rớt vô mặt ông nó.
Từ ngày đó ông Ba hơi tin tin và sợ rắn trả thù. Ông không dám cột võng dưới mấy gốc cây ngủ trưa nữa mà ngủ trên bộ ngựa gõ trong nhà. Một hôm chưa kịp ngủ thì ông thấy có cái gì lấp lánh trên trần nhà. Nhìn hồi lâu mới biết lấp lánh là do từ mấy cái vẩy con rắn hổ nằm trên trần nhà ngay nơi ông nằm. Ông kêu nho nhỏ rồi sai thằng cháu Nội chạy nhanh đi lấy cây chỉa ba, trong khi mắt ông nhìn con rắn không rời một giây nào, sợ nó thả thân xà xuống cắn ông trả thù.
Chiều hôm đó ông làm mồi mời anh em hàng xóm tới nhậu tiệc hai. Từ đó ông không còn sợ bị rắn trả thù nhưng ông tin là dường như chuyện nầy không phải là không có …
Chuyện ông bà “Bảy rắn” …
Ông bà Bảy sống nhờ vào nghề buôn bán da rắn và thịt rắn nên người dân trong vùng gọi là Bảy rắn, để phân biệt với ông Bày Bô và ông Bảy Sú.
Cái nghề nầy không làm tổn hại ai hết nhưng được xem là hơi “thất đức”. Muốn da rắn dài và đẹp mắt, ông bà Bảy mua đủ loại rắn về nuôi cho tới “cở” rồi bơm hơi vô bụng trước khi chặt đầu lột da. Bơm hơi vô bụng có hai tác dụng. Một là bụng rắn phình to ra dễ lột da, và hai là da óng ánh hơn.
Một hôm đang bắt con rắn hổ bơm hơi xong, chặt đầu thì nhà có khách quí tới thăm. Bà Bảy đang lỡ tay, mình mẩy dính máu tùm lum nhưng cũng bỏ công việc đi rửa tay tiếp khách. Bà trờ lại công việc khi khách vừa rút lui, chưa kịp bước ra khỏi hàng rào me nước.
Đang tập trung bắt con rắn hổ khác thì nghe tiếng chó sủa. Ngoái đầu định xem khách lạ hay người quen thì nghe đau nhói trên cổ tay. Rút tay ra khỏi chuồng xem xét thì biết là bị con rắn hổ cắn. Ông Bảy vừa lo hút máu độc từ vết cắn trên cánh tay, vừa lo vò thuốc lá cầm máu cho bà Bảy. Chiều hôm đó tay bà Bảy sưng lên chù vù, màu da trở qua xậm xịt, đau nhức không chịu nổi nên nằm rên hừ hừ.
Ông Bảy rước ông thầy Sáu, nổi tiếng trong vùng việc chuyên trị rắn độc. Một ngày rồi hai ngày trôi qua với mấy toa thuốc gia truyền nhưng cánh tay của bà Bảy càng ngày càng sưng to hơn, đau đớn nằm rên không ăn uống được nữa. Thầy Sáu cũng bó tay luôn nhưng trước khi kiếu từ có mách ông Bảy nên đi lên núi Sam ở Châu Đốc, cầu thầy của ông là Thầy Cheo về mới có hy vọng chửa khỏi. Gạc bỏ mọi chuyện qua một bên, ông Bảy cấp tốc lấy xe đi thỉnh ông thầy Cheo trên Châu Đốc.
Thầy Cheo nể tình học trò giới thiệu, xuống núi cứu người mang theo con khỉ trên vai. Sau khi xem xét tình hình, thầy Cheo phán là ngày mai thầy sẽ chửa khỏi cho bà Bảy nhưng không cho ai biết là làm cách nào. Ăn cơm tối xong, mọi người lo đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai trọng đại. Riêng ông thầy Cheo còn thức, mang con khỉ thả vô chuồng rắn. Để cho khỉ và rắn vật lộn cắn nhau một hồi, ông cẩn thận bắt con khỉ ra, đóng chuồng rắn lại rồi đi ngủ.
Sáng hôm thầy Cheo kêu chủ nhà đâm một chén ớt. Không biết để làm gì nhưng ông Bảy chủ nhà làm theo như một mệnh lệnh mà không cần phải hỏi lý do.
Thầy Cheo một tay bóp miệng con khỉ, một tay bốc ớt nhét vô. Con khỉ vùng vẩy nhưng không thoát khỏi sự kềm kẹp, mặt đỏ như gấc, nước miếng nước mũi chảy tuôn ra như suối. Thầy Cheo kêu chủ nhà lấy chén hứng nước miếng của con khỉ đem cho bà Bảy uống.
Chiều hôm đó cánh tay bà Bảy bớt sưng, da cũng bớt thâm đen. Ngày hôm sau khi bà Bảy khỏe hẳn ra và bắt đầu húp cháo được thì thầy Cheo cũng kiếu từ trở về núi Sam với không biết bao nhiều lời cám ơn của ông bà Bày rắn. Mặc cho ông bà Bảy rắn năn nỉ xin biếu chút ít quà để tạ ơn nhưng ông khăng khăng từ chối hết và cho biết là ông làm phước cứu người, không màng vật chất. Trước khi đứng lên kiếu từ ông thầy Cheo nói:
- Con khỉ nầy tui lượm về nuôi khi nó bị con rắn hổ mang cắn bị thương rất nặng trên núi Cắm. May cho nó là không bị nọc độc hành, chỉ bị đau yếu một thời gian rồi lành lặn, sống với tui gần 10 năm nay. Tui nghĩ nó còn sống được là nhờ có mang trong người chất chống độc của rắn nên mang nó theo xuống đây cho cắn lộn với mấy con rắn hổ trong chuồng của ông bà, để thử nghiệm xem có chống được nọc độc của loại rắn nầy không trước khi lấy nước miếng của nó cho bà uống giải độc. Nếu rủi ro nó bị chết vì độc tố của mấy con rắn nầy thì tui cũng đành bó tay, mất con khỉ giữ nhà và không chữa bịnh cho bà được. Ông bà có phước lớn nên bà còn mạng sống. Thú vật như rắn cũng có mạng sống, cũng có đôi có bạn, nếu không bị tấn công nguy hiểm đến tính mạng thì không nên sát hại chúng, để phước đức lại cho con cháu đời sau ….
Từ ngày đó ông bà Bảy dẹp tiệm bỏ nghề mua rắn bán da, ăn chay niệm Phật tại gia một thời gian rồi lên núi cất một cái “am” tu tâm dưỡng tánh, không còn ham muốn chuyện hồng trần nữa.

 

THANH ANH