
Tokyo của những năm 1970
ĐƯỜNG VỀ CÕI NHỚ
Ban-Biên-Tập hân hạnh được giới thiệu: “Đường Về Cõi Nhớ” của Tác-giả Ninh Vũ.
Đây là tập hợp một loạt bài ký-sự và hồi-ức, nhân chuyến Ninh Vũ lần đầu tiên trở về, thăm lại Nhật Bản sau gần 50 năm xa cách. Mỗi bước chân trở về, trên từng sân ga, quanh co tìm lại con phố cũ... có lẽ đó là những giây phút quí báu và hạnh phúc nhất của một đời người. Ai là kẻ tha phương mà không khỏi ngây ngất, bùi ngùi như khi được sống lại cả một thời niên thiếu, cái thuở chỉ biết năng động, hăng hái bước đi, chưa hề nghĩ đến giây phút chung-cuộc quay về và bỗng dưng nỗi vô-thường xa xăm chợt hiện, chứng nhân cho những mất hút đổi dời để chợt thấy rưng rưng yêu người, yêu đời hơn, để biết trân quí thêm cho những ngày tháng tương lai còn lại trước mắt...
Chương đầu tiên:
KOMABA
Phi cơ đang giảm tốc độ và độ cao, phi hành đoàn thông báo phi cơ đang sắp sửa hạ cánh xuống phi trường Haneda. Tôi háo hức nhìn qua khung cửa sổ, Tokyo hiện ra dưới mắt tôi, dưới ánh nắng chan hòa của một buổi sáng đầu tháng 5. Một thành phố với những tòa nhà cao, những đường cao tốc chằng chịt, và xe cộ nối đuôi nhau, như tất cả các thành phố tân tiến khác trên thế giới. Tôi cảm thấy một chút gì nuối tiếc một chút gì đã mất. Nuối tiếc một hình ảnh Tokyo của gần 50 năm về trước, khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến đây, vào một buổi tối cuối tháng 10, đầu mùa thu. Trên phi có nhìn xuống , Tokyo rộng lớn, chìm trong ánh đèn vàng, với những hàng đèn vàng chạy dài khắp nơi, đã lôi cuốn thị giác và lòng háo hức của cậu thanh niên vừa 18 tuổi, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên lên phi cơ.
Haneda ngày nay rộng lớn, rất nhiều tòa nhà, chia ra rất nhiều khu, như tất cả các phi trường lớn của các nước tân tiến. Ngày xưa tôi nhớ, Haneda chỉ có một tòa nhà chính, 2 tầng, một tầng cho hành kháck lên phi cơ, tầng kia cho phi cơ hạ cánh, nhưng ngày ấy tôi thấy, so với phi trường Tân sơn Nhất ở Saigon nơi tôi ra đi, Haneda đã rộng lớn và tân tiến rất nhiều.
Sau một lúc đi vòng vèo, từ khu này qua khu khác, tôi đã nhận được hành lý, qua quan thuế, và ra được ngoài phi trường, để lấy xe điện đi vào thành phố. Ngày xưa để đi ra hay đi vào Haneda, bằng phương tiện di chuyển công cộng, chúng ta chỉ có một lối duy nhất, là lấy Monorail từ Shinagawa trên đường Yamate-sen. Ngày nay Haneda giống như mọi địa điểm quan trọng khác, đều chằng chịt những phương tiện đi chuyển khác nhau. Tôi ngại ngùng nhìn lên tấm bản đó hướng dẫn xe chuyên chở công cộng, ngoằn ngoèo những lối đi.
Sau một lúc loay hoay, và sử dụng vốn liếng Nhật ngữ, Kanji còn lại, tôi cũng mua được vé, và tìm đường lên monorail để về Shinagawa, từ đó chuyển sang Yamate-sen đề về Shinjuku, rồi chuyển sang Keio-sen về chỗ tôi mướn nhà.
Tôi vẫn nhớ mãi những hình ảnh, cảm xúc đầu tiên của tôi khi đặt chân lên đất Nhật, lần đầu tiên được tiếp xúc với một xã hội mới. Tôi được người em họ ra đón ở phi trường, chúng tôi dùng Taxi đề về Komaba. Trên Taxi tôi đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Trên đường cao tốc xe chạy vun vút, thẳng đường thẳng lối, rồi vào trong thành phố, với những con đường nhỏ, cong queo ngóc ngách. Hai bên đường những ngôi nhà gỗ nhỏ, với một tầng lầu, chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng chen vào đó, hiện ra trong ánh sáng, những tiệm buôn, những hàng quán còn mở cửa.
Xe Taxi đậu trước cửa cư xá Komaba, cư xá nam một tòa nhà hai tầng, với một hành lang ở giữa, hai bên những cánh cửa nhỏ của các phòng trọ, người em họ tôi ở trong một phòng trong lầu một. Căn phòng thật nhỏ, chỉ đủ kê một cái giường đơn và một bàn học. Trên giường, trên bàn chăn gối, sách vở ngổn ngang, chúng tôi ngồi nói chuyện, từ chuyện này qua chuyện khác, người em họ tôi căn dặn một vài điều phải biết đầu tiên. Thỉnh thoảng một vài người gõ cửa, vào nói chuyện dăm ba phút vì biết tôi vừa ở Vietnam sang. Tối hôm đó và vài ngày sau, hai anh em chia nhau một chiếc giường nhỏ.
Hôm sau người em họ tôi phải đi vào trường sớm, nên tôi ở lại một mình trong căn phòng, tôi tò mò mở những trang sách ở trên bàn, bằng tiếng Nhật, lòng hơi ái ngại, và tự hỏi, không biết làm sao mình có đủ khả năng để đọc và viết những chữ ngoằn ngoèo như thế này trong một năm. Sau một lúc, tôi đi ra ngoài hành lang, đi về phía phòng tắm ở gần cuối hành lang. Mỗi lầu có một phòng tắm riêng, chỗ rửa mặt rửa tay, WC và 3 hay 4 phòng tắm hoa sen riêng biệt nhưng không có cửa, và một chỗ với những máy giặt quần áo.
Tôi làm vội một vài điều vệ sinh, về phòng thay mặc quần áo thật ấm và khoác vội chiếc áo khoác, rộng thùng thình, mà tôi đã mua được ở khu Dân Sinh trước khi đi, rồi mở cửa ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa cư xá, điều làm tôi để ý đầu tiên là hai lẵng hoa Cúc vàng thật đẹp, bầy ở hai bên cửa. Cái lạnh của một ngày đầu thu, cuối tháng 10 ùa vào trong tôi, lần đầu tiên tiếp xúc với cái lạnh, thời tiết 4 mùa mà tôi hằng mong đợi. Tôi bước qua sân cư xá, đi xuống một con dốc nhỏ, với hàng Ginko vàng rực ở hai bên, ở xa sau một thảm cỏ vàng, một tòa nhà của đại học Todai. Cuối con dốc, bên tay trái là một tiệm buôn nhỏ, thực ra là một căn nhà gỗ nhỏ, đen đủi hơi lẹp xẹp, phía trong dùng để ở, phía ngoài dùng để buôn bán lặt vặt hàng ngày, ở ngoài cùng, trên một chiếc sập nhỏ, bày những giỏ trái cây theo mùa, nào là táo xanh vàng đỏ, những quả lê tròn, những chùm nho tươi, những quả cam vàng, và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt những quả hồng xinh đẹp, màu cam vàng rực rỡ. Tôi lững thững đi hết đường này qua đường khác, nhưng cũng không quên đánh dấu để lát nữa tìm đường về.
Những con đường thật nhỏ, gọn ghẽ và sạch sẽ, xe chạy chung với người đi bộ, không có vỉa hè, hai bên đường những căn nhà gỗ nhỏ, thuần túy Nhật, xinh đẹp nằm sau những bức tường thấp ngang tầm mắt, và một cổng vào, cửa kéo ngang, mái cong bằng gỗ rất đẹp, thỉnh thoảng một vài nơi, những lẵng hoa Cúc đủ màu rũ xuống những bức tường trông thật đẹp, những cây Hồng trụi lá, chỉ còn những quả Hồng chín đỏ nổi bật trong nền trời xanh ngắt.
Tôi không thể nào quên những hình ảnh đầu tiên của mùa thu thuở ấy, lần đầu tiên được tiếp xúc, cảm nhận những hình ảnh và không khí của mùa thu, mà ngày xưa tôi vẫn hằng ấp ủ mong đợi, qua những hình ảnh trên báo chí.
Hai tay trong túi áo khoác, tôi đi miệt mài đến mãi gần trưa, chân hơi mỏi và nhất là, môi bắt đầu đau vì khô, và tôi không có thuốc bôi. Tôi trở lại căn phòng nhỏ trong cư xá, một lúc sau một người bạn của em họ tôi đến, gõ cửa, đưa tôi xuống phòng ăn của cư xá, dùng cơm trưa, lần đầu tiên tôi được ăn trong một cư xá. Căn phòng ăn khá rộng, ở trước mặt văn phòng của cư xá, kê rất nhiều bàn, đã khá đông người, đủ mọi quốc tịch, ồn ào đủ mọi thứ tiếng. Chúng tôi xếp hàng ra lấy phần ăn. Ở đầu quán, một cô Nhật ngồi bấm máy, cộng tiền, và thu tiền. Chúng tôi vào một bàn, đã có một vài sinh viên Vietnam đi trước đang ngồi ăn, chúng tôi chào hỏi, giới thiệu, rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Mọi người thăm hỏi tôi chuyện ở Vietnam, bữa ăn thật ngon và lạ miệng.
Ngày xưa tôi nhớ, ngoài năm đầu học Nhật ngữ ở Kokusai tôi phải ở gần trường, gần khu Okubo cho tiện lối đi về. Nhưng sau đó, tôi thường ở gần Komaba. Komaba nằm trên đường Inokashira-sen, lấy đi từ Shibuya, trên đường về hai bên đường là những vùng nhà ở, tương đối thưa thớt, và nhiều cây, phong cảnh thanh bình, như những vùng nhà quê. Hơn nữa tôi thấy cuộc sống ở cư xá Komaba có vẻ trầm lặng hơn, ăn cơm ở Komaba ngon hơn, và có thể rẻ hơn một chút. Ngày ấy tôi thường vào Komaba để ăn tối, gặp gỡ bạn bè, tắm rửa, giặt quần áo, chơi thể thao, và sau này có thêm thư viện, tôi cũng hay vào học trong đó.
Ngày nay không còn gì của Komaba ngày trước, nhà ga Komaba Todaimae vẫn còn ở trên cao, nhưng rộng hơn, đẹp hơn, tân tiến hơn… Chung quanh nhà ga, nhà cửa khang trang, buôn bán sầm uất hơn, thỉnh thoảng còn sót lại vài căn nhà gỗ nhỏ Nhật ngày xưa.
Con dốc ngày xưa vẫn còn đó, ngôi nhà tiệm buôn nhỏ, ở dưới chân dốc, và hàng cây Ginko không còn nữa, bên tay trái ở xa xa ,vẫn là đại học Todai, nhưng có vẻ rộng, và đẹp hơn, và có cả một công viên mới, bên tay phải là những dẫy nhà cao mới, tôi không còn nhận ra con dốc cũ.
Tôi lên trên cuối dốc cao, không còn gì còn lại của cư xá Komaba ngày xưa, tất cả đều thay đổi. Không còn cư xá nam, phòng ăn, thư viện, khu vườn nhỏ có ao cá, dẫn về cư xá nữ… Tôi đứng lặng im, nhìn quanh quang cảnh mới, kỷ niệm xưa, hình ảnh xưa, những khuôn mặt xưa ùa về, trong tôi dâng lên một cảm xúc, một chút gì vô thường.
Create Your Own Website With Webador