GIẤC MƠ CHIỀU THU

 

  Bãi biển vắng, thật vắng. Cát nâu và đá nối tiếp nhau trước mặt. Những bước chân anh thật đều, từng bước một, nhẹ in trên cát ướt. Bước chân của anh, mặc dầu đặt nhẹ, cũng vẫn in lên mặt cát mềm tựa như những bước chân của tình yêu em một ngày nào đã in vào tâm hồn anh, của những tình cảm không hề phai nhạt. Gió vuốt ve tóc anh, mặt anh, tựa như những hơi thở, những tiếng thì thầm ... Mùi hương của em thoang thoảng, phảng phất trong gió hay còn đọng lại nơi ký ức của anh? Anh thoáng ngây ngất, như những lúc nào em đi bên cạnh và mùi hương của mái tóc vừa mới gội đập vào khứu giác anh. Những đợt sóng nhấp nhô ở đằng xa, đi dần vào bờ rồi đập vào những tảng đá nằm lỗ chỗ chung quanh anh. Nước bắn lên tung tóe, rồi rớt xuống, tạo thành những vùng bọt nước trắng xóa. Trời mùa thu làm cho những giọt nước có vẻ lạnh buốt khi chạm vào da thịt. Nước biển màu xanh nhạt, màu của hy vọng, của ước mơ ....

Và em đã đi theo niềm nhớ của anh mà trở về, rực rỡ trong một giấc mơ mùa thu tuyệt vời mà anh sẽ kể sau đây. Lồng ngực của anh bây giờ vẫn còn ấm từ nỗi hạnh phúc ngập tràn …


…Anh đang đi giữa một đám đông người xô đẩy nhau ồn ào. Những tiếng động như lấn hết tất cả. Người ta vội vã cắm đầu bước như bị bó buộc bởi từng giây đồng hồ. Những tiếng chào hàng mời mọc; những tiếng xe hơi lăn trên những đường phố lát vỉ kẽm vì đang phải xây những đường subway mới; tất cả như quay cuồng chung quanh anh. Anh không còn cảm thấy gì cả, không biết mình đang làm gì cả. Anh bước theo sau khối người đang kéo anh đi, đi mãi. Ðang đi bỗng phố xá chung quanh, với những hào nhoáng, những ngôi nhà cao, biến mất dần; và cùng với phố xá là người. Con đường phía trước mặt anh bỗng bé nhỏ lại và trở thành một con đường mòn. Một lát sau, anh đã thấy mình đang đi vào một khu rừng thưa với những hàng cây cao thẳng tắp, và một mùi quen thuộc, mùi của lá mục. Ánh sáng dịu dàng của những tia nắng sau khi xuyên qua hàng lá cây, rớt xuống những thảm cỏ xanh mềm. Thoải mái, anh hít vào một hơi dài và nghe tươi mát đi dần qua cổ họng vào cơ thể. Anh bỗng nghĩ: “Không có pollution vẫn thích hơn” rồi ngồi xuống, tựa lưng vào một góc cây. Lơ lửng đâu đây vang lên những tiếng thánh thót của những âm giai quen thuộc đang rơi nhẹ trên phím dương cầm. Một cảm giác rằng mình đang sống trong một khung cảnh quen thuộc làm anh thấy thích. Chợt ở đằng xa, từ một vùng sáng của khu rừng, hình dáng của một người con gái trong tà áo trắng bỗng xuất hiện. Nàng vừa đi vừa nhảy nhót trong một dáng điệu vui tươi. Tà áo trắng dịu dàng tung bay theo nàng, lả lơi, tinh nghịch. Khi tới gần, nàng bỗng đứng dừng lại, ngạc nhiên vì sự có mặt của một người lạ, đôi mắt đen tròn mở to ra để nhìn rồi bỗng sáng lên một cách mừng rỡ. Anh cũng vừa nhận ra em và đưa hai tay ra đón nhận người em đang lao vào lòng anh. Và anh đã gặp lại em như những năm trước đó. Em nói trong hối hả, như sợ sẽ không nói được nữa: 

“... Em nhớ anh ….”. 

Rồi anh kể cho em nghe tất cả những nỗi nhớ nhung, những đổ vỡ liên tục của những giấc mơ và ước tính, sự đè nặng của cuộc sống. Anh nói xong thì chợt thấy hàng mi em chớp nhẹ rồi em khẽ nói như để xin lỗi: “Nhưng anh ở xa quá” ...

 

DŨNG KOHI

……