
ÔNG NƯỢC
Đang phê phê ngủ trưa thì thằng cháu kêu dậy kéo tàu đi câu cá “hồi sông” nơi đầm lầy sông Mississippi gần cửa vịnh chảy ra Gulf of Mexico.
Lần đầu nghe cá hồi sông tui không hình dung được nó là loại cá gì hết. Câu được con đầu, đo đủ cỡ cho phép giữ, nó đưa cho coi thì tui mới biết đó là con cá mà người Âu Mỹ gọi là cá trout hay truite, có vảy giông giống như salmon nhưng kích cỡ không lớn lắm, dài chỉ chừng độ 30 centi mét.
Câu được chục con thì một đàn cá heo sông tới rượt bắt nên đám cá hồi chạy tán loạn không ăn mồi nữa. Bị phá đám nên di chuyển vài lần, câu được vài chục con thì trời sụp tối, cuốn gói đi về, có bao nhiêu thì về làm sạch, nhét củ hành vô bụng rồi cuốn giấy bạc bỏ vô lò nướng nhậu bấy nhiêu vậy.
Ngồi nhậu mà mấy đứa cháu cứ càm ràm chuyện bị cá heo phá đám, làm thiếu mồi cho cậu khách quý từ xa đến chơi.
Nhớ lại chuyện ông nược, một loại cá heo sông, mà tui có dịp thấy tận mắt và nghe Tía kể hồi còn nhỏ, đem ra kể cho tụi cháu nghe….
Ông nược, người ta cũng hay gọi là cá nược, thật ra là một loại cá heo, Dolphin, sống trong sông rạch, vùng nước lợ và nước ngọt. Cá heo là sinh vật thông thường sống ở nước mặn ngoài biển. Những thời kỳ xa xưa khi nước biển dâng cao tràn vô lục địa, cá heo theo vô tìm mồi dễ hơn trong sông hồ, nhất là ở trên thượng nguồn, sau đó bị mắc cạn, kẹt lại và thay hình đổi dạng để thích ứng với nơi sinh sống. Tùy theo điều kiện địa lý và thời tiết, cá heo sông có thể sống tới 30 hay 40 năm.
Không ai biết rõ ông nược từ biển hồ theo dòng sông Hậu xuống hay bơi nước ngược dòng từ vùng nước lợ ven biển Thái Bình Dương, như Trần Đề hay Vàm rạch cỏ, lên tới khu vực Long Xuyên. Ông nược chỉ bắt cá tôm để sinh sống, không phá phách hay làm hại ai cả, ngược lại ông nược được người ta đồn đãi là cứu giúp rất nhiều người bị hoạn nạn trên sông nước.
Tía tui kể ngày xưa khi máy đuôi tôm còn rất hiếm hay chưa có, ông bà Năm của tui phải bơi xuồng ngang sông Hậu, từ phía bên chợ Long Xuyên qua bên Cả Đôi, chở mấy chú bác đi mừng tuổi ông bà Cố ngày mùng Hai Tết. Chỗ ngả ba sông nầy nước chảy siết và xoáy mạnh dữ lắm vì sông Hậu bị chia làm ba nhánh bởi cù lao ông Hổ (Mỹ hoà Hưng) và cồn Phố Ba. Khi nhập lại ở đuôi cù lao và cồn, nước chảy siết và cuộn với nhau tạo ra sóng lớn và vòng xoáy rất nguy hiểm cho người qua lại. Ông bà Năm đang cố gắng bơi cho nhanh qua sông thì một ông bác bị sóng đánh làm rớt xuống sông. Ông Năm thấy vậy quăng cây dầm, nhảy theo xuống nước. Một tay vịn be xuồng, một tay quơ qua quơ lại trong khi hai chân quậy dò tìm dưới nước sâu, một lúc sau ông Năm buông tay lặn hụp cố tìm cứu ông bác. Một hồi lâu khi ông Năm bị đuối mệt và hy vọng cứu được ông bác gần như tiêu tan thì ông Năm quơ tay chụp được cái tay của ông bác từ dưới nước nổi lên, và có cảm tưởng như đang đứng trên một khúc cây có vỏ nham nhám, đang di chuyển về phía cái xuồng. Ông Năm lấy lại bình tỉnh đưa ông bác lên xuồng trước rồi trèo lên sau. Khi tiếp tục bơi qua sông thì có 2 ông nược, ân nhân cứu mạng cho ông Năm và người bác, bơi theo song song cái xuồng như bảo vệ cho mọi người nếu không may bị nạn lần nữa.
Cư dân sống hai bên bờ sông Hậu rất yên tâm bơi xuồng qua lại vì lúc nào cũng thấy 2 ông nược lãng vãng xung quanh cho tới một đêm vào đầu mùa nước lụt, những người bơi xuồng qua lại nghe tiếng kêu e é rất thảm thiết của ông nược, gần một cái “đáy hay dớn” bên cạnh vàm Cả đôi. Khi ông chủ kéo lên thì mới phát hiện một ông nược mẹ bị kẹt trong đáy, chết ngộp với một ông nược con. Biết không làm sao cứu sống lại được, ông chủ đem chôn và lập miếu thờ trang nghiêm cạnh bờ sông. Người dân thấy ông nược lai vãng gần cái miếu một thời gian rồi bơi lội một mình trên sông vắng với tiếng kêu than e é… và từ đó không còn bơi theo ghe xuồng đùa giởn như trước nữa.
Vào khoảng năm 1960, một hôm đang ngồi học trong lớp tui nghe bà con chạy xôn xao la hét "ông nược ... ông nược", cả thầy lẫn trò chạy ra mé sông Bờ Ao xem. Thấy cái đầu vuông vuông tròn tròn, mắt nhỏ hí, không có cái mỏ dài, thân dài chừng 2 mét, miệng kêu e é, nhô đầu lên rồi hụp xuống bơi về hướng Đình đầu làng. Ở đó vài phút thì tiếp tục lặn hụp bơi vô tới cái "đồn lính" cách đo không xa, miệng thốt ra tiếng kêu e é có vẻ như muốn thông báo điều gì, quay lòng vòng một lúc rồi bơi trở ra sông lớn.
Người trong làng bàn tán xôn xao, không biết ông nược mang cái điềm lành hay dữ cho dân làng. Như có linh tính là chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra, ông chỉ huy trưởng của đồn ra lịnh cho vợ con của binh lính phải rời khỏi đồn sau khi thăm viếng, không được ở lại qua đêm như thường lệ.
Mấy hôm sau vào một đêm mưa tầm tả đồn lính bị tấn công. Một số binh lính địa phương, hầu hết là bà con chòm xóm trong vùng, bị ”mìn” nổ gây thương tích và chết rất thảm thương. Nghe nói là quân địch ôm “mìn” bò từ dưới sông lên, chui qua hàng rào kẽm gai, lẻn vô đồn đặt trái “mìn” mà không ai hay biết.
Người trong làng tin và đồn đại ra rằng ông nược đã biết trước chuyện tấn công nên muốn báo trước nhưng không ai hiểu ý. May mắn là vợ con của binh lính đã về nhà sau bửa cơm chiều, không có ai ngủ lại trong đồn, nếu không chắc là còn thảm thương hơn nhiều.
Vài năm sau đó ông chủ cái đáy (dớn) một lần nữa phải đem chôn ông nược, gần nơi đã chôn ông nược mẹ và con, khi thấy xác của ông trôi lềnh bềnh gần cái miếu. Dân chúng trong làng và vùng lân cận làm lễ cúng tưởng nhớ 3 ông nược hằng năm…
Mấy đứa cháu chắc buồn ngủ lắm rồi nhưng cũng lịch sự ráng ngồi nghe tui kể. Tụi cháu hối đi ngủ để sáng hôm sau thức sớm đi câu cá ”bạc má” trên cầu “Peer” ngoài biển.
Móc mồi quăng xuống dưới chân peer chờ cá ăn nhưng dường như bầy cá lười ăn hay không đói. Hơi chán tui ngó qua ngó lại xem có ai câu được con nào không? Xa xa phía bên kia thành cầu có một anh có tay sát cá. Anh quăng 3 lưởi câu xuống, một chút xíu sau là giựt lên 2, 3, hay đôi khi 4 con cá luôn, con thứ tư xui xẻo do dây gân của mấy con cá cắn câu rồi bơi chạy lòng vòng làm quấn vô đuôi nó, chớ không mắc câu bởi ăn mồi.
Thấy vậy tui bỏ cây cần câu xuống đi qua chào hỏi anh sát cá, hy vọng anh ta chỉ cho vài chiêu để kiếm cá về nhậu tiếp. Khi tui hỏi anh có mẹo gì không mà câu nhiều cá vậy? thì anh vui vẻ trả lời:
- Không phải mẹo mà là có hơi hơi một chút tâm linh thôi.
- Anh có thể cho biết chút chi tiết hơn không? tui hỏi.
- Thường vợ tui còn ngủ khi tui đi câu, anh trả lời. Trước khi đi tui để ý xem vợ nằm nghiêng bên nào thì tui quăng dây bên phía đó. Hôm nay vợ tui nằm nghiêng bên phải nên tui đứng bên phải của cây cầu peer nè, cá ăn quá trời, kéo lên không kịp luôn.
Tuyệt chiêu.
Tui cám ơn anh rối rít, trước khi anh sửa soạn ra về vì cái cooler đã đầy ấp cá. Khi anh đã đi gần tới bãi đậu xe, chợt nhớ ra còn quên một chuyện quan trọng, tui chạy nhanh ra năn nỉ anh cho hỏi thêm một câu.
- Còn gì nữa? anh hỏi. Tui đã cho anh biết hết mẹo rồi mà.
- Anh nói quăng dây câu theo hướng vợ nằm nghiêng thì tui hiểu rồi, tui nói. Tui còn một thắc mắc là nếu vợ anh nằm ngửa thì quăng dây câu ở đâu?
Anh ta cười rất to hài hước trả lời:
- Vợ nằm ngửa thì ở nhà thả cần câu…
Anh ta vẫn còn tiếp tục cười to khi đóng cốp xe, lịch sự chào tui lái đi rồi, tui mới nghiệm ra:
- À hén … ở nhà mà có chỗ thả câu … thì chỉ có mấy thằng ngu mới đi ra ngoài….
THANH ANH
Create Your Own Website With Webador