
ĐI CÂU SẤU
Mấy đứa cháu gọi mời sang Louisiana chơi và hứa cho tui nhậu "không xỉn không cho về" với những món đặc sản nổi tiếng trong vùng.
Một ngày mùa hè nóng oi ả tui lái xe từ Austin đi Gretna, một làng nhỏ nằm trên bờ sông Mississippi, phía bên kia sông của thành phố New Orleans. Louisiana từng là thuộc địa của Pháp với cái tên là Louisiane. Vua Napoleon Bonaparte, Nã phá Luân đại đế, đã bán cho Mỹ vào đầu thế kỷ 19 với trị giá 15 triệu đô la vì ông cần tiền cho chiến tranh với Anh quốc, dẹp những cuộc nổi loạn của nô lệ dân da màu ở Haiti, và những vụ bạo loạn không chịu làm việc trong những đồn điền trồng mía, chạy dọc theo sông Mississippi do người Pháp làm chủ.
Dọc theo xa lộ I-10, có thể thấy những địa danh với cái tên Pháp rặt như Baton Rouge, Lafayette, Pontchartrain. Hồi đó GPS chưa thịnh hành lắm, sợ lạc đường nên mấy đứa cháu hẹn gặp nhau ở “Cafe du Monde” nằm ở khu French Quarter, ngay trong trung tâm thành phố New Orleans, vừa uống cafe vừa thưởng thức beignet nóng hổi chấm đường bột rất "mịn-nhuyễn" nổi tiếng cả nước Mỹ. Không khí ở xung quanh đây rất linh động. Trên bờ với những màn trình diễn miễn phí như nhạc Blue, Jazz, và Hiphop. Dưới sông với tàu du lịch Natchez có cái "chân vịt màu đỏ" làm bằng gỗ giống một bánh xe có bề ngang 4,5 mét, chở du khách xuôi ngược sông Mississippi ngắm cảnh và thăm viếng các đồn điền, plantation của người Pháp còn tồn tại như một biểu tượng dành cho du lịch vì hầu hết không còn hoạt động nữa.
Thằng cháu lái xe chạy trước, tui nối đuôi theo sau sát rạt qua cây cầu sắt, nối liền Gretna với thành phố New Orleans. Tới nhà chào hỏi vừa xong là tụi cháu bắt ngồi xuống bàn nhậu món crawfish, tôm hùm đất, nấu theo công thức đặc biệt của bản xứ. Bốc con khá to tui cố gắng lột vỏ, theo cách tụi cháu chỉ, bỏ vô miệng nghe nó nóng và cay làm sao đâu luôn. Nhả ra thì mất mặt mà nuốt liền chắc “chín” cái cổ họng, chụp lon bia tui hớp lia hớp lịa cho cái xác con crawfish trôi theo bia vô bao tử. Nghe tui than tụi cháu kêu ăn tiếp vô một hồi thì hết cay và ngon lắm. Tiếp tục lột vỏ ăn thêm vài con, thấy bớt cay, nghe măn mẳn, và dòn tươi ngon, ăn quá xá nhờ vào mấy lon bia giải nhiệt.
Dọn dẹp sạch sẽ xong, khoảng 6 giờ chiều, mấy đứa cháu hì hục kéo chiếc tàu từ nhà xe ra chuẩn bị đi săn cá sấu ở một đầm lầy cách nhà khoảng 7 cây số. Dụng cụ bắt cá sấu là một cần câu, cây gậy đánh dã cầu, và mấy miếng thịt gà tươi đựng trong cái cooler to tổ bố...
Món tôm hùm đất nấu theo kiểu Cajun hat Creole thì, ớt đỏ lòm luôn, cay dữ lắm nên trên đường đi tui vẫn hít hà vì còn nghe cay trong miệng và mấy đầu ngón tay thì nóng không chịu nổi. Khi cho tàu xuống đầm nước và mở máy cho chạy một chút thì tắt máy dừng lại. Mấy đứa cháu lấy bia ra nhậu tiếp trong khi tui lấy tay quậy quậy nước bên cạnh chiếc tàu cho đỡ nóng. Thằng cháu ngồi kế bên chụp tay tui giựt lên rất nhanh và hỏi:
- Cậu không sợ cá sấu đớp tay hả?
Hoảng hồn hoảng vía sợ quá, tui không còn nghe nóng tay nữa.
- Cậu nhìn xung quanh xem có thấy gì lạ không? một đứa cháu vừa tắt đèn vừa hỏi.
Trong lúc trời tối như mực, tui chỉ thấy những cặp đốm đỏ xung quanh cách chiếc tàu chừng vài mét, nhưng không biết là gì hết.
- Cá sấu chờ mồi đó cậu, thằng cháu nói khi thấy tui gãi đầu. Cái tay cậu mà còn ngâm dưới nước chắc tụi nó khen ngon đó.
Tụi nó cười ha hả làm tui hơi quê quê. Tụi cháu dặn mọi người ngồi yên không được đi lại sợ té xuống nước thi tiêu đời với mấy con sấu đói.
Thằng cháu móc miếng thịt gà vô lưỡi câu xong nó quăng dây về phía có nhiều cái đốm đo đỏ. Một bầy cá sấu phóng lên vồ mồi làm dậy sóng mặt nước. Thằng cháu giựt giựt cái cần xem có con nào ăn mồi dính lưỡi câu chưa. Nó kêu mọi người chuẩn bị bắt cá sấu khi nó "rê" gần tới hông tàu. Thằng cháu khác cầm cây gậy đánh dã cầu nện lia nện lịa vô đầu con cá sấu mấy cái nó mới nằm yên cho kéo lên tàu. Bỏ con cá sấu dài hơn 1 mét vô cooler xong, tụi cháu đề máy chạy vô bờ đi về vì chỉ cần một con cho món đuôi cá sấu chiên dòn đủ để nhậu rồi.
Ngủ cho tới sáng hôm sau, cafe xong xuôi chuẩn bị làm thịt cá sấu, thằng cháu ra mở cooler thì nó biến đâu mất rồi. Đang đi kiếm lòng vòng trong vườn thì ông hàng xóm, người lai da màu có mang giòng máu Việtnam, mang con cá sấu qua nói:
- Sáng nay nó bò qua vườn sau nhà rượt chó nên tao bắn cho nó mấy phát chết rồi.
- Thanks Dave, thằng cháu cám ơn. Hey can you clean and cut its tail then fry with your excellent Cajun recipe? (Mầy có thể cắt cái đuôi rồi ướp với gia vị của người bản xứ không?)
- Sure. Can I join you guys for the feast? (Được. Tao có thể nhậu với tụi bây không?)
- My uncle and you are our honor guests, thằng cháu cười trả lời. (Cậu tao và mầy là khách danh dự)
Đây là món nhậu đặc sản thứ hai mà tụi cháu hứa. Mặc dù tui đã có thưởng thức món đuôi cá sấu chiên giòn ở nhà hàng nồi tiếng Pappadeaux nhưng không sao ngon như ở đây được, giòn, ngon, tươi ...
Đang mê mẫn thưởng thức thì thằng cháu đem chuyện tui lấy tay quậy nước trong đầm lầy đầy cá sấu ra kể. Dave cho biết là tui còn may mắn nhờ có thằng cháu chụp tay rút lên kịp, nếu không có thể bị cá sấu ngoạm lôi xuống nước thì tiêu đời rồi. Dave đưa cái bắp chuối cho tui xem mấy cái thẹo bị sâu cắn và nói:
- Tao nói tiếng Việt luôn cho lẹ nghe. Ngày xưa tao làm hướng dẫn du lịch trong vùng đầm lầy cho du khách xem cá sấu. Có một loại cá sấu khi trưởng thành có thể chạy trên đất liền rượt mồi với vận tốc hơn 20km/giờ. Một hôm tao hướng dẫn 2 cô tóc vàng từ Bắc Âu sang nằng nặc đòi đi xem cho biết. Khi đi tới nơi tao dặn dò kỹ lưỡng là không nên chọc giận khi cá sấu phơi nắng ngủ trưa gần bờ. Tao chỉ cho 2 cô con cá sấu nổi tiếng dữ dằn và nhanh nhất trong vùng đầm lầy nầy, để chụp hình làm kỷ niệm. Chờ hồi lâu mà con cá sấu không mở mắt để chụp cho đẹp, một cô lượm cục đá chọi lên đầu nó, với hy vọng nó sẽ mở mắt.
Biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tao la lên “chạy chạy cho nhanh, nó trèo bờ lên rượt đó”. Tao chạy trước, cô chọi cục đá đánh thức con cá sấu đang ngủ chạy theo, và cô tóc vàng kia chạy sau cùng. Chạy chưa đầy 10 mét thì con cá sấu đã không còn cách xa cô nầy bao xa, đang há miệng nhe răng, chuẩn bị ngoạm cái mông cô tóc vàng ở sau cùng.
- Chạy lẹ lên, tao la lớn. Nó tới sát đít cô rồi đó…. lẹ lên … lẹ lên.
- Đừng lo đừng lo, cô tóc vàng bình tỉnh nói. Nó rượt ai chọi đá chọc nó, chớ đâu phải rượt tui đâu mà sợ.
Trời đất!!! có tận tai nghe mắt thấy mới tin. Hồi nào tới giờ nghe người ta nói mấy cô tóc vàng rất xinh đẹp nhưng bộ não không năng động là không sai chút nào.
Thấy tình hình không ổn, tao móc dao găm đi săn ra, dừng lại chờ khi cô ta chạy tới, xô cô ta té qua một bên khi con cá sấu đang mở to cái quay hàm sắp sửa ngoạm. Mất thăng bằng tao cũng bị chúi nhủi té xuống đất. Lòm còm bò lo tránh né thì nghe đau điếng dưới chân, con cá sấu đang ngoạm cái bắp chuối nầy nè. Tao dùng dao đâm thọc lia lịa vô đầu và mắt, nó mới nhả rồi chuồn lẹ xuống nước…. Kết quả tao nhận được giấy ban khen của sở du lịch là gan dạ, người hùng không sợ nguy hiểm ra tay cứu người thoát chết trong gang tấc, với số tiền thưởng dùng để chữa trị vết thương.
Từ đó vì sợ đau quá khi nhớ tới cái hàm răng nhô ra khập khểnh của cá sấu là tởn tới già, tao không còn làm hướng dẫn viên du lịch đưa khách đi xem cá sấu nữa…
Mồi ngon cộng thêm câu chuyện quá táo bạo và vui, như trong phim Tarzan, tui uống bia hơi nhiều nên xin xỉn. Ngã lưng trên ghế bố, mơ mơ tưởng tưởng nhớ tới mấy cô tóc vàng mà tui có dịp gặp ở Frankfurt, Đức cuối thập niên 1970.
Năm đó Đức tổ chức triển lãm hội chợ dụng cụ âm nhạc mà nơi tui làm nhập cảng từ Nhựt và Mỹ, bán sỉ trên thị trường trong nước nên ông chủ hãng trẻ hào phóng dẫn tui đi theo khám phá nhạc cụ mới để giới thiệu và cung cấp cho nhạc sĩ Pháp.
Ăn tối xong tụi tui thả bộ trên đường phố trong khu đèn hoa lệ đủ màu của thành phố. Hai bên đường là những căn phòng có nhiều cửa kính rộng, dưới ánh đèn màu xanh xanh hồng hồng là những cô tóc vàng, ăn mặc hở hang rất khiêu gợi đứng vẫy tay chào mời khách qua lại.
Về tới khách sạn ông chủ dẫn tui vô bar uống Cognac “digestif”. Cô tiếp viên lại là tóc vàng, cao ráo, có vẽ đẹp hấp dẫn vô cùng, và trò chuyện rất có duyên nên ông chủ tui uống mấy ly liên tiếp rồi mà còn gọi thêm nữa. Cô cho biết là sinh viên người Hòa Lan, học và đi làm ở đây kiếm sống tự lập.
Cô đồng ý khi ông chủ rủ đi dancing sau giờ làm việc. Trong khi cô dọn dẹp sạch sẽ trước khi bar đóng cửa, ông chủ móc túi đưa cho tui 100 Đức mã, tương đương 200 Franc thời bấy giờ, nói:
- Chacun pour soit. Je vais passer la soirée avec la blonde
(“Nạnh ai nấy lo” hay “hồn ai nấy giữ”. Tao vui qua đêm với cô bạn tóc vàng)
Sáng hôm sau tui phải ngồi chờ ông chủ xuống ăn sáng trước khi đi qua phòng triển lãm.
- C’etait bien hier soir pour toi? ông cười cười gạn hỏi.
(Tối qua có vui không?)
- J’ai couché au lit comme un angel, tui trả lời. Dois je retourner l’argent?
(Tui ngủ như thiên thần. Tui có phải trả tiền lại không?)
- Non. Tu pourrais acheter un beau cadeau pour Madame, ông vui cười nói.
(Không cần. Để đó mua một món quà đẹp về cho vợ đi)
Thời gian qua nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 45 năm rồi ….
Ngày nào răng trắng tóc đen
Bây giờ tóc muối còn chen “tiêu điều”
THANH ANH
Create Your Own Website With Webador