LỜI MỞ ĐẦU KHAI MẠC
BUỔI ĐẠI HỘI EXRYU 2025 TẠI NAM CALIFORNIA

Nguyên-văn LỜI MỞ ĐẦU khai-mạc Buổi ĐẠI HỘI EXRYU 2025 tại NAM CALI.
- Phùng Ngọc Tiến -
Kính thưa Toàn thể quí Anh Chị và Bạn Hữu,
Phùng-Quân xin thân ái được gửi lời chào mừng đến Toàn thể quí anh Anh Chị và Bạn Hữu của một thời mà chúng ta đã cùng là Sinh-Viên Việt-Nam Du-học tại Nhật-Bản, đến từ khắp nơi trên thế giới, về tham dự buổi Hội-Ngộ Exryu 2025 tại Nam Cali.
Vậy mà đã đúng 14 năm trôi qua, kể từ lần Hội Ngộ Exryu tại San Diego tại miền Nam Cali này, cũng đêm đó Phùng Quân đã hân hạnh được mở đầu phần Văn nghệ thính phòng bằng 2 câu thơ:
Tỉnh say nhắc chuyện bể dâu
Tìm trong hạnh ngộ thấy màu thời gian…
Thời gian và dâu bể… vẫn vô tư và miệt mài, chẳng thiên-vị một ai!
Tất cả sinh viên chúng ta sang du-học tại Nhật-Bản, con số tuy không nhiều nhưng thử hỏi chúng ta đã quen biết được bao nhiêu? Ngay như trong buổi tối Hội Ngộ Exryu đêm nay thôi, có nhiều Anh Chị mà Phùng Quân mới hân hạnh được gặp mặt lần đầu.
Ròng rã suốt nửa năm nay, sau khi được tham dự cùng với Ban-Biên-Tập, và từ đó miệt mài đi về trên trang giấy, để nối kết và gọi mời:
Hãy trở về đi kẻo nữa mai
Lời nào chưa nói buổi sơ khai
Thì đem hong nốt vần thơ nuối
Gửi gió thay ta một tiếng cười!
Nếu trở về hãy khoan bước đi
Cho anh tìm dấu vết xuân thì
Dẫu là ẩn hiện sau quầng mắt
Yên lặng… Ừ thôi không nói chi!
Chỉ mong ước một điều: những lời tỏ tình ấy, sẽ có người nghe…
Đứng trước tất cả các Anh Chị nơi đây, một thời mà chúng ta đã cùng là những Sinh viên Việt Nam du học tại Nhật Bản, là những tinh-hoa ưu tú nhất, những khối óc và chất xám được kỳ vọng một thời của đất nước. PQ không biết phải nói gì trong Lời Mở Đầu này đây. Thôi thì có sao đành nhớ lại vậy…
Năm mươi năm trước đây, dù muốn hiểu theo một cách nào đó, mặc lòng, chúng ta thật sự là những kẻ quá may mắn. Trước khi chọn lựa xứ sở này là nơi chốn tạm dung, chúng ta đã cùng chung hưởng một quá khứ vui buồn những ngày du-học tại Nhật-Bản. Một xứ sở quá an bình, trật tự và tự do. Giờ đây chỉ cần một vài âm thanh quen thuộc, ngắn ngủi thốt lên từ một ai đó trong chúng ta: ‘‘Kokusai, Okubo, Shinjuku, Takada...’’ thì chắc chắn chỉ có riêng chúng ta mới có thể thấu hiểu được nỗi vui mừng, thấm thía được nỗi xúc động, để cùng nhìn nhau thông cảm và chia xẻ tận đáy lòng. Không còn gì phải hồ-nghi nữa, mà thật sự là còn bao vạn người Việt tị-nạn khác, không đồng cảnh ngộ như chúng ta, cũng đã thành công vượt mức, nếu không muốn nói là đa-diện và hơn hẳn chúng ta trên nhiều lãnh-vực. Ðó là những người không có cơ hội đi du-học tại Nhật-Bản và có thể họ là những người đã mất mát tất cả, dám đánh đổi sinh-mạng trên biển cả trước khi đặt chân lên xứ sở tự do này.
Nhưng dẫu thế nào mặc lòng, chúng ta bao giờ cũng vẫn mang trong người một niềm tự hào, kiêu hãnh, tuy trông có vẻ âm thầm nhưng luôn ẩn hiện một chút gì tự-mãn luân-lưu trong huyết-quản, bởi vì chúng ta là một thế-hệ được ưu đãi, cưu mang trong tim quá nhiều hoài bão, được xuất-dương du-học trong một tình huống vô cùng khó khăn và bi thương của đất nước.
Năm mươi năm nhìn lại, bây giờ mới thấm thía ngậm ngùi và tiếc nuối quá khứ vàng son bởi vì chúng ta đã quá may mắn được hấp thụ một nền giáo-dục tuyệt vời, cởi mở và khai phóng của miền Nam, dù trong hoàn cảnh một đất nước chiến tranh. Nếu quê hương Việt Nam là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên thì cũng chính xứ sở Nhật Bản là nơi chúng ta thật sự đã trưởng-thành. Ðó mới chính là những di sản quí báu nhất, một thứ hành trang bất khả phân ly luôn theo giúp đỡ chúng ta đứng vững và thành công trong suốt cuộc đời. Không phải bất cứ ai trong một sớm một chiều cũng có thể có được những kiến thức và kinh nghiệm vô giá đó. Nhưng giờ đây có lẽ quí báu hơn cả và gần gũi hơn hết vẫn là một thứ tình bằng-hữu ‘‘trước sau’’, may ra còn sót lại ít nhiều, giữa những người Cựu Sinh-Viên Du-Học tại Nhật-Bản.
Ôi năm mươi năm nhìn lại, trang sử bi-thương của đất nước thì làm sao có thể thu ngắn lại đôi dòng, phải không thưa các Anh Chị? Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những giây phút nát lòng ấy:
Dạo ba mươi tháng Tư những đêm dài mất ngủ.
Bạn bè xớn xác những niềm riêng.
Bỗng chốc nghe hư-vô bọt bèo, ta hận kiếp chim hồng trong cũi nhỏ.
Nhớ chuyện cũ thuở Đông-Du, mới ngày nào còn tươi trong sách sử.
Cơn ác mộng trở về, tô lại hãi hùng chung.
Con dốc quanh co, khuôn viên Tòa Đại-Sứ lạnh lùng.
Hôm ấy hai cánh cổng to, giờ đóng chặt!
Ngoài kia đám đông, bạn bè thân quen chen chúc.
Cố chuyền qua song sắt những thông-hành ký vội:
All countries!!!
Đi chốn nào đây một cõi mông lung?
Những cặp tình-nhân, mới hôm qua hãy còn phong kín, từ mai ta sẽ gọi vợ-chồng.
Ta đau lòng gặp lại em bên kia dốc, ánh mắt u buồn như muốn ngỏ:
"Thân gái dặm trường, anh có hiểu cho không?"
Trong nỗi đau tận cùng của những ngày cuối tháng Tư ấy, có những đôi tình-nhân, mới hôm qua hãy còn phong kín, mà bỗng nhiên một sớm thành vợ thành chồng, đã cùng làm lễ Thành-hôn ngay bên trong trong Tòa Đại Sứ vào những giờ phút trọng-đại và bi-thương của đất nước.
Năm nay 2025, đánh dấu đúng 50 năm kể từ ngày biến cố 30 tháng Tư 1975 và riêng đối với một số ít các Anh Chị Exryu, đây còn mang thêm một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và hệ trọng khác: Kỷ-niệm của 50th Anniversary ngày cưới.
PQ xin được gửi lời Chúc Mừng đến những đôi tình nhân ấy và những đôi uyên ương khác cũng đã sớm thành hôn trong những tháng sau đó, lời Chúc Mừng 50 Year Anniversary, mãi luôn hạnh phúc, sức khỏe và an vui cùng con cháu.
Vẫn biết:
Ngàn năm không giữ gió
Hàng tre đứng âm thầm
Hồ trong không lưu bóng
Nhạn qua rồi bặt tăm.
Nhưng PQ hy vọng và tin chắc một điều, những hình ảnh thân quí trong buổi Hội-Ngộ đêm nay, như những âm ba kỳ diệu sẽ còn lưu bóng, ít ra trong tâm tưởng chúng ta cho đến cuối cuộc đời.
Cầu chúc tất cả quí anh chị một buổi tối Hội-Ngộ Exryu 2025 với niềm vui tương-phùng trọn vẹn, đầy ắp ký-ức và tiếng cười, luôn được nhiều sức khỏe và bình-an.
Xin trân trọng kính chào,
Phùng Ngọc Tiến.
02 tháng Năm 2025
Orange County, Nam Cali
Create Your Own Website With Webador