
MỘT THOÁNG NGHĨ VỀ...
Trong mùa lễ Phục Sinh tôi đưa 2 nhóc tì ra thăm Île de Beauté CORSE, đảo này nằm ở phía nam nước Pháp. Cách đây vài năm khi viếng thăm Corse, tình cờ quen một người bản địa có mẹ sinh tại Chợ Lớn, anh ta, Christian Cesari, có một ngọn đồi nhìn xuống vịnh Ajaccio rất đẹp và dự định sẽ đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng với nhiều căn hộ được rao bán. Tôi đã xiêu lòng đặt mua từ sau dịch Covid và cho đến nay mới được hoàn thành. Căn hộ còn thiếu kết nối đường dây Internet, tôi hỏi cho đến bao giờ thì có thể nối mạng? Anh ta mỉm cười trả lời: ngay cả tôi cũng chỉ có được từ 6 tháng nay, trong làng tôi, nhiều nhà cũng không có WC, và có được "fosse septique" (WC hầm) là một giấc mơ! Tôi nhìn anh ta và bật cười òa vang với một tâm trạng đau buốt tim ! Bao nhiêu ký-ức tuổi thơ cho đến một thời lưu học tại Nhật ùa về trong tôi.
Tôi lớn lên nơi quê làng nghèo Bình An thuộc quận Hàm Thuận Bắ, tỉnh Bình Thuận, nơi khô hạn nhất VN, từ con lộ lớn đi qua nhiều cánh đồng mới đến nhà ông bà nội tôi, nhà không có WC nên mỗi khi muốn đi ngoài, tôi vác cuốc ra ruộng là xong ngay! Tôi nghĩ câu nói "đi ngoài" có lẽ bắt nguồn từ đây? Cuộc sống cứ quen dần và trôi nhanh một cách tự nhiên cho đến khi vào trọ học tại Saigon, hình ảnh "vác cuốc" ra đồng cũng từ từ đi vào dĩ vãng.
Đến Nhật vào đầu tháng 12 năm 71, tôi trọ học nơi cư xá Đông Du gần Takada no Baba eki cho đến tháng 4/72 thì dọn về ở chung với anh Phạm Ngọc Hải gần nhà ga Okayama trước cửa trường TokoDai trên đường Tokyuu, 2 anh em cùng chia nhau căn phòng 6 chiếu với một WC hầm, à thì ra cái này tiếp tục theo tôi đây, nó không giống như ở Saigon vì không có hệ thống tự hủy! Gần phòng trọ của tôi đi về hướng eki, tôi lại quen thêm một sempai trước tôi 2 năm, anh Đức học Kikai ở TokoDai, dân Đông Du, khi đến phòng anh chơi và xin đi ngoài... cũng là hầm nữa rồi!
Tháng 4/73, tôi hợp cách vào Kanto ( KGU ) Yokohama, thuê phòng trọ nơi phố Yokosuka cùng với Vũ Thượng Chí, bạn học khi còn ở Saigon, chọn giá rẻ nơi ga phổ thông do trường giới thiệu, lại một lần nữa không thoát "hầm" . Yokosuka là nơi đóng quân của quân đội Hoa Kỳ, cho nên có nhiều dân cư Đại Hàn sinh sống. Sau đó những người bạn Nhật cùng lớp khuyên dọn nơi khác vì không phải là khu tốt v.v... Năm sau tôi và Chí dọn về gần trường kế nhà anh Lê Huy Trực bên kia đường... và " hầm " một lần nữa lại đeo theo cho đến khi tôi từ giã xứ Phù Tang vào tháng 7/75.
Sáng nay qua ly cà phê đắng rơi tí tách trước mắt, ngồi ghi vội lại một kỹ niệm " hầm " khó quên của một thời niên thiếu, nhớ cái cuốc ra đồng, nhớ những người bạn , anh Đức, anh Hải xa nhau từ dạo ấy và nhớ nhất là thằng bạn Vũ Thượng Chí, biệt danh Lý già, vì lý do này,lý do khác, đã không còn gặp lại, nhưng biết đâu được, khi trong tận đáy lòng, nhớ hoài đến nhau là đã và đang gặp lại nhau rồi phải không ?
Tiện đây cũng xin lỗi sempai PQ vì không gởi bài viết tham gia mau lẹ như đã hứa nhưng người Pháp có câu : Mieux vaut tard que jamais... Mong thay một thoáng suy tư ùa về này sẽ như PQ gọi.... " Một viên sỏi nhỏ , rơi xuống khua động mặt hồ Trang Văn-Nghệ Hội-Ngộ " làm cái gọi là cuối sẽ là cái bắt đầu khác vui hơn.
Hẹn gặp tất cả các anh chị vào ngày Hội Ngộ Exryu toàn cầu 2025 tại miền nam California.
NGUYỄN MINH CHÍNH
Strasbourg- Pháp quốc.
Create Your Own Website With Webador